Anh hỏi tôi xem có “cửa” nào không? “Lương lậu đối với con bé không quan trọng. Cái nó cần là thời gian nhàn hạ để chăm sóc gia đình”, anh bạn tôi nói.

Nghe bạn nói, tôi cười thầm. Lâu nay, cái nếp nghĩ vào cơ quan nhà nước là được nhàn hạ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Mà cũng có nhiều cơ quan nhà nước... nhàn thật. Tôi đã chứng kiến có những cán bộ nghiên cứu, những chuyên viên cơ quan nhà nước 9 giờ sáng vẫn đang ngồi xỉa răng, khề khà bên chén trà, ly cà phê. Sau đó, họ thậm chí còn ngồi đánh cờ tướng trực tuyến. 11 giờ trưa họ đã hẹn nhau ra quán bia làm vài cốc, 4 giờ chiều đã rục rịch để đi chơi thể thao hoặc về đón con. Vậy mỗi ngày không hiểu họ dành ra được mấy tiếng làm việc? Hiệu quả công việc ra sao?

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng một hệ thống hành chính phục vụ, kiến tạo. Vì chỉ có như thế, đất nước ta mới tăng tốc phát triển được. Muốn có một hệ thống hành chính phục vụ thì mỗi cán bộ, công nhân viên trong hệ thống hành chính nhà nước phải nêu cao tinh thần cống hiến, làm việc quên mình. Ở các nước phát triển, làm việc trong cơ quan nhà nước thuộc nhóm công việc bận rộn nhất. Như ngay tại châu Á, cán bộ nhà nước của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po luôn làm việc từ sáng đến tối. Họ chỉ có khoảng 30 phút để nghỉ ăn trưa. Hiệu quả công việc của họ được xem xét và đánh giá theo giờ. Vì thế, họ mới tạo ra một nền hành chính thực sự phục vụ và kiến tạo. Và bởi vậy, những đất nước ấy cũng từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu mới nhanh chóng vươn lên thành những “con rồng” của châu Á.

Thế mà ở nước ta vẫn có nhiều người còn nếp nghĩ vào cơ quan nhà nước là để hưởng nhàn hạ. Đó là nếp nghĩ biểu trưng cho sự trì trệ. Phải chăng, anh bạn của tôi muốn đẩy thêm một người vô dụng, hoặc nói kiểu xã giao là một cán bộ ít tác dụng vào làm trong cơ quan nhà nước?  

QUANG PHƯƠNG