- Bấm nút nào để thấy mặt cậu Út vậy con? - bà tôi hỏi.
- Bà ấn vào biểu tượng cái camera xanh xanh này nhé, rồi chờ một chút là thấy cậu liền - tôi hướng dẫn bà.
- Thế à? Ấn vào đây hả? Thấy rồi! Thấy rồi con ơi! Cậu Út kìa! Bà tôi mừng rỡ và tiếp tục nói chuyện với cậu.
Tiếng reo mừng rỡ của bà vang khắp nhà, một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến mắt tôi cay cay. Với tôi, đó chỉ là vài thao tác quen thuộc, nhưng với bà, cả đời quen với củ sắn, củ khoai, bếp củi... đó là một điều thật đặc biệt.
 |
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn |
Giờ đây, thế hệ trẻ chúng tôi đang được tham gia phong trào “bình dân học vụ” kiểu mới, với những thuật ngữ “ID định danh”, học lướt “Zalo, Google, App VNeID”... Ở vùng quê tôi, mỗi tối chủ nhật, Đoàn xã lại tổ chức “lớp học công nghệ cho người lớn tuổi” tại nhà văn hóa các thôn. Các bạn đoàn viên chia nhau phụ trách từng nhóm nhỏ.
Tại các lớp học công nghệ đó, chúng tôi không làm điều gì to tát, nhưng mỗi thao tác chỉ dẫn của mình, mỗi lần cài app hộ, mỗi lời giải thích tận tình là đang góp phần kết nối giữa các thế hệ, giữa những con người với một thế giới đang thay đổi quá nhanh. Bạn tôi ở xã kế bên, kể lại với giọng đầy xúc động: “Có bà cụ gần 80 tuổi, đi bộ gần một cây số đến điểm học. Bà bảo: “Bà muốn học để gọi cho cháu nội đang làm việc ở trong Nam. Nó gửi điện thoại thông minh về biếu bà mấy tuần nay rồi mà bà chưa biết sử dụng như thế nào...”.
Câu chuyện ấy khiến tôi lặng người. Đằng sau mỗi chiếc điện thoại không đơn thuần là công nghệ. Đó là kết nối, là tình thân, là mong muốn không bị tụt lại trong thời đại số. “Bình dân học vụ số” vì thế không chỉ là phong trào mà là một hành trình gắn kết, nơi tuổi trẻ là hạt nhân kết nối.
Tôi hiểu rằng, mỗi thao tác chỉ dẫn hôm nay không chỉ giúp ai đó biết dùng điện thoại, tra cứu thông tin hay gọi một cuộc video mà sâu xa hơn, đó là cách chúng ta trao đi sự tự tin, mở ra cơ hội và quan trọng nhất là khơi lên cảm giác được đồng hành, được tôn trọng trong chính cuộc sống đang thay đổi từng ngày. Phong trào “Bình dân học vụ số” không phải chuyện của một thế hệ mà là nhịp cầu nối giữa các thế hệ. Không chỉ là xóa đi sự lạc lõng, cô đơn về công nghệ mà là viết tiếp những chương đẹp của tình cảm con người bằng công nghệ, bằng tri thức và bằng cả trái tim. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ biết chinh phục tương lai mà còn có trách nhiệm với hiện tại, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình kiến tạo một xã hội số nhân văn và cao đẹp.
ĐÀO NGỌC LÂM
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.