Những em học sinh ấy chưa trưởng thành, nhưng cũng đã là lứa tuổi trung học phổ thông - độ tuổi đủ để hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai. Vậy điều gì khiến các em chọn im lặng, thờ ơ, reo hò cổ vũ thay vì can ngăn, bảo vệ bạn mình? Phải chăng vì đã quá quen với việc xem bạo lực như một “màn giải trí” trên mạng? Hay vì trong sâu thẳm, các em thiếu sự dạy dỗ về lòng trắc ẩn, thiếu những bài học về cách đặt mình vào nỗi đau của người khác?
Câu chuyện không chỉ là lỗi của riêng một nam sinh bột phát, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả môi trường giáo dục và gia đình. Một em học sinh 15 tuổi đánh bạn đến mức tàn nhẫn - hành vi ấy không thể hình thành trong một ngày. Phải chăng nó được nuôi dưỡng bằng những cái nhìn dung túng, những lần người lớn bỏ qua, những khoảnh khắc cha mẹ bận rộn đến mức không còn hỏi con: Hôm nay con thế nào? Có chuyện gì vui kể bố mẹ nghe? Có việc gì mà bố mẹ thấy con suy nghĩ vậy? Con có điều gì chưa hiểu đúng không?…
 |
Cần có các chương trình giáo dục bổ ích cho học sinh. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuyên Quang |
Giáo dục nhà trường, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể thay thế vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách, cảm xúc, cách ứng xử của con trẻ. Nhưng ngược lại, nếu chỉ dừng ở sự cảm thông, chúng ta cũng không thể để những sự việc như vậy trôi qua trong vài lời xin lỗi, vài tờ tường trình, kiểm điểm.
Đã đến lúc cần có những chương trình giáo dục chuyên biệt, không phải là hình thức “kiểm điểm tập thể” khô khan, mà là những lớp học nhân văn, nơi các em được xem, được nghe, được phân tích những câu chuyện thật, được cảm nhận hậu quả của hành vi bạo lực. Một buổi học về lòng nhân ái, về tôn trọng người khác, về cách giải quyết mâu thuẫn không cần đến nắm đấm, đôi khi lại quý hơn hàng chục tiết học lý thuyết.
Nếu không có những biện pháp giáo dục chuyên sâu và kịp thời, sự vô cảm sẽ trở thành “vết chai sần” trong tâm hồn con trẻ. Một xã hội không thể yên bình khi lớp người kế cận coi nỗi đau của người khác là trò mua vui, tiêu khiển. Và những bậc làm cha mẹ, thầy cô, tất cả chúng ta cũng phải tự hỏi: Mình đã dạy con trẻ điều gì, khi chúng biết bấm điện thoại quay lại cảnh bạn bị đánh hay reo hò, cổ vũ mà không biết đưa tay ngăn lại? Hay chí ít cũng kính thời báo ngay với người có trách nhiệm?!
Hơn cả sự phẫn nộ, đây là nỗi đau của tình người đang bị lãng quên. Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của học sinh, mà là tấm gương phản chiếu cách người lớn sống, dạy dỗ và quan tâm đến con trẻ. Nếu hôm nay chúng ta không dừng lại để nhìn thẳng và sửa mình, ngày mai có thể chính con em ta sẽ là người trong những đoạn clip ấy dù ở vai nạn nhân hay kẻ gây ra!
GIANG HUY NGUYỄN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.