Những cảm nhận chạm đến trái tim

Tôi được một bạn tình nguyện viên đưa cho chiếc băng bịt mắt để bước vào hội trường. Chỉ vài chục bước chân trong bóng tối mà tôi đã thấy choáng, tay bấu chặt vào cánh tay bạn, sợ bước lệch hoặc va vào vật gì đó. Khi đến bàn và được tháo băng, bạn hỏi: “Chị thấy thế nào?”. Tôi lặng đi vài giây. Từ người sáng mắt bỗng chìm vào một không gian không màu, không phương hướng, cảm giác bất lực khiến tôi hiểu phần nào cuộc sống của người khiếm thị. Và họ phải sống như thế cả đời, học tập, làm việc, tự lập… Thật đáng khâm phục.

Trải nghiệm sử dụng máy tính. 

Chị Thanh Thúy (Hà Nội), người đã ba lần tham gia chương trình, chia sẻ: “Tôi vốn rất tự tin vì được đánh giá là khéo léo. Nhưng khi bịt mắt để đánh máy, tôi gõ sai hết. Pha cốc nước đơn giản cũng không đúng tỉ lệ. Qua trải nghiệm, tôi thực sự hiểu sự cố gắng bền bỉ của người khiếm thị. Vì thế năm nào tôi cũng quay lại tham dự”.

Còn Hoàng Anh, một bạn trẻ lần đầu biết đến chương trình, hào hứng tham gia các hoạt động sử dụng điện thoại, đọc sách, làm đồ ăn và đi lại không có ánh sáng. Bạn nói: “Khi chứng kiến các bạn khiếm thị tự tin hướng dẫn khách trải nghiệm, thậm chí nói ngoại ngữ lưu loát, tôi thấy mình được truyền cảm hứng rất lớn”.

Tập gấp giấy. 

Trong số những người tham gia, tôi đặc biệt chú ý đến Vũ Minh Tú, cậu học sinh lớp 10, gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ và tiếng sáo trong trẻo. Mẹ em, chị Lã Thị Thủy, kể: “Tú khiếm thị bẩm sinh, hiện con đang học lớp 10, đồng thời theo học sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Con luôn lạc quan và tự lập. Những buổi đi học, con tự đặt xe đi- về, không nhờ bố mẹ hoặc em trai. Lạc quan là thế nhưng con vẫn luôn ước ao được nhìn thế giới như em trai”.

Vũ Minh Tú đàn cho mẹ nghe. 

Sau khi hướng dẫn cho một vị khách nước ngoài nghe nhạc xong, Tú quay về tìm mẹ, rồi rất tự nhiên, Tú ôm mẹ cười: “Con yêu mẹ lắm, yêu mẹ nhất đấy. Để con đàn cho mẹ nghe nhé!”.

Niềm hạnh phúc giản dị ấy khiến tất cả những người xung quanh đều mỉm cười.

Lan tỏa sự thấu hiểu, mở rộng cơ hội hòa nhập

Hiện Việt Nam có khoảng 2 triệu người khiếm thị và người có thị lực kém. Hạn chế thị lực khiến họ đối diện với nhiều rào cản trong học tập, việc làm và tham gia cộng đồng. “Trải nghiệm bóng tối” giúp cộng đồng thay đổi góc nhìn, từ thương cảm sang tôn trọng và đồng hành.

Sau hơn 6 năm tổ chức, chương trình đã góp phần xóa bỏ định kiến của xã hội, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động khiếm thị. Năm 2025, chương trình tiếp tục trở lại với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo và sáng tạo như: Xem phim trong bóng tối; tham gia tiết học của học sinh, sinh viên khiếm thị; thử sức với các bộ môn năng khiếu như cắm hoa, gấp giấy, âm nhạc trong bóng tối; bên cạnh đó là bữa ăn trong bóng tối và các tiết mục văn nghệ do chính người khiếm thị biểu diễn.

"Trải nghiệm bóng tối" là hành trình để chúng ta nhìn bằng trái tim.

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Quản lý dự án Giáo dục của Samaritan’s Purse, chia sẻ: “Thông qua việc để cộng đồng tiếp cận bằng chính ‘góc nhìn trong bóng tối’, chúng tôi hy vọng xã hội sẽ đồng hành nhiều hơn để hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị hòa nhập”. Thầy Phạm Đức Nam, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Tố, cho biết: “Năm nay có 90 học sinh, sinh viên khiếm thị tham gia. Dù là giáo viên trực tiếp giảng dạy, chúng tôi vẫn rất bất ngờ trước sự sáng tạo và tự tin của các em. Đây là cơ hội quý để các em thể hiện khả năng và kết nối cộng đồng”.

“Trải nghiệm bóng tối” không chỉ là bước chân trong không gian không có ánh sáng. Đó là hành trình để chúng ta nhìn thấy bằng trái tim.

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.