Đang tìm góc để chụp ảnh, tôi bỗng bắt gặp hình ảnh gai mắt. Có một gia đình, đầy đủ các thành viên từ trẻ nhỏ, bố mẹ cho đến ông bà đang ngồi ăn sáng và nói chuyện rất vui vẻ. Vừa trò chuyện, họ vừa thản nhiên ném vỏ bánh, vỏ hộp sữa, xương gà… xuống đất tung tóe. Trong khi cách đó vài mét là các tình nguyện viên đang lúi húi phân loại rác để cho vào túi ni-lông. Người đàn ông trong gia đình cười lớn, nói nửa đùa, nửa thật: “Đông thanh niên làm thế này, để anh tạo thêm công ăn việc làm cho mấy đứa nhé!”. Nói rồi, anh ta vứt toẹt vỏ hộp bánh xuống đất. Hành động và lời nói của người đàn ông đó đã gây khó chịu cho rất nhiều người, nhất là những tình nguyện viên đang bỏ công sức ra dọn dẹp sạch sẽ công viên để tạo môi trường trong lành cho người dân. 

Bạn tôi đang du học ở Nhật Bản kể, ở bên đó có rất ít thùng rác. Nguyên do là chính quyền nước bạn muốn hạn chế nơi có thể cất giấu vũ khí nhằm tránh một vụ tấn công như vụ tấn công bằng khí độc sa-rin ở Tô-ki-ô nhiều năm trước. Thế nhưng, phố xá bên Nhật vẫn sạch sẽ. Đó là bởi người Nhật Bản không vứt rác ra phố. Họ có thể kiên trì đi bộ nhiều cây số với mẩu rác trên tay để vứt vào thùng rác tại nhà. Nghe bạn kể, tôi nghĩ, ở Việt Nam mình, trên phố có khá nhiều thùng rác, nhưng vẫn xuất hiện rác vứt bừa bãi trên phố. Đó là bởi ý thức của không ít người dân vẫn chưa tốt. 

Vì thế, cùng với việc giáo dục nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chúng ta cần những chế tài xử phạt nghiêm hành vi xả rác bừa bãi. Xử phạt nghiêm cũng là một biện pháp giáo dục, răn đe hữu hiệu trong lúc nhận thức xã hội còn chưa tốt.

LÊ HIẾU