Khơi thông các điểm nghẽn đặc thù
Luật Thủ đô năm 2024 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý khi trao thêm thẩm quyền cho Hà Nội trong tổ chức phát triển, quản lý đô thị và huy động nguồn lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống pháp luật chung đang tiếp tục hoàn thiện theo hướng phân quyền mạnh mẽ, một số cơ chế đặc thù của Thủ đô dần tiệm cận với quy định chung, làm giảm tính nổi trội cần có của một đô thị trung tâm quốc gia.
Thực tế triển khai cho thấy, không ít lĩnh vực còn lúng túng do chồng chéo quy định hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể. Trong đó, hạ tầng giao thông tiếp tục là “điểm nghẽn” lớn. Dù nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tình trạng quá tải đường bộ, thiếu kết nối liên vùng vẫn chưa được giải quyết căn bản, kéo theo chi phí xã hội gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đủ mạnh để thành phố chủ động hơn trong tổ chức đầu tư, điều phối nguồn lực và triển khai các dự án quy mô lớn.
 |
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo hướng phân quyền mạnh mẽ nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phạm Hùng
|
Một điểm nhấn quan trọng của dự thảo luật là cho phép Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; ưu tiên vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; từng bước hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải; đồng thời thúc đẩy logistics, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đô thị.
Đáng chú ý, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) được xác định là hướng đi chiến lược. Theo đó, giao thông công cộng phát triển đến đâu, đô thị mở rộng đến đó, qua đó khai thác hiệu quả giá trị gia tăng của đất đai quanh các tuyến metro, nhà ga. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư cho hạ tầng, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.
Không chỉ dừng ở lĩnh vực giao thông, dự thảo luật còn mở ra cơ chế để Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường. Dự thảo luật bám sát định hướng chuyển đổi sang giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân; đồng thời quy định các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh.
Hay như việc có nhiều quy hoạch kéo dài nhưng không triển khai được dự án, trong khi nhu cầu điều chỉnh lại mất nhiều thời gian, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Việc dự luật trao thẩm quyền chủ động cho Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch và chủ động trong việc di dời các cơ sở không phù hợp sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, cơ chế trao quyền này giúp hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị đa trung tâm. Thành phố có thể chủ động hình thành các trung tâm đô thị mới, qua đó giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử. Khi các điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi hoặc phát sinh yêu cầu mới, việc điều chỉnh quy hoạch kịp thời sẽ giúp Hà Nội đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển.
Phân quyền gắn với kiểm soát, nâng cao trách nhiệm thực thi
Bên cạnh sự đồng thuận cao về việc trao quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội, nhiều ý kiến chuyên gia cũng bày tỏ băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện.
Một nội dung đáng chú ý là quy định cho phép HĐND thành phố quyết định các biện pháp đặc biệt, khác với quy định hiện hành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai. Đây được đánh giá là bước đi trúng “điểm nghẽn” lớn, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.
 |
| Đại biểu Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn |
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, các dự án chậm triển khai thường có lịch sử pháp lý phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành. Nếu thiếu sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là cơ quan tư pháp, việc xử lý có thể khiến cán bộ địa phương e ngại, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất cần bổ sung cơ chế phối hợp liên ngành thành lập tổ công tác cấp Nhà nước đối với các dự án lớn, phức tạp nhằm thẩm định rủi ro pháp lý và thống nhất phương án xử lý trước khi trình HĐND thành phố quyết định.
Tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế đánh giá, tổng kết việc thí điểm để kịp thời điều chỉnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Một vấn đề quan trọng khác là bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong quá trình phân cấp, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, phát triển đô thị. Các chính sách cần được thiết kế theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tránh phát sinh khiếu kiện, tạo đồng thuận xã hội.
Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu phát triển của cả nước. Điều này yêu cầu về một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương là hết sức cấp thiết. Khi được hoàn thiện và triển khai hiệu quả, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ mở đường cho Hà Nội bứt phá mà còn tạo tiền đề để nhân rộng các mô hình quản trị tiên tiến trên phạm vi cả nước.