Xây xong bỏ hoang
Trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì cơ sở vật chất văn hóa là 1 trong 19 tiêu chí bắt buộc. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hàng loạt nhà văn hóa xã, ấp được đầu tư xây dựng lại hoạt động không hiệu quả. Nhiều nơi đóng cửa quanh năm, thiếu sự chăm sóc nên bỏ hoang, đìu hiu, nhất là ở các xã vùng sâu.
Nhà văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang dù là nhà văn hóa duy nhất và đặt ngay trung tâm xã, với đầy đủ sân khấu, thư viện, khu hành chính, phòng truyền thanh… thế nhưng nơi đây lại không khác một bãi đất hoang. Do không có người lui tới sinh hoạt cũng như quản lý, bảo dưỡng, nâng cấp nên xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Phía ngoài, cửa kính bị vỡ, bên trong tiêu điều, xơ xác, tường nhà bong tróc, ổ điện hư hỏng... Nhà văn hóa xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cũng rơi vào tình trạng bỏ hoang nhiều năm. Theo người dân địa phương, nguyên nhân bỏ hoang là do nhà văn hóa nằm heo hút ở một khu đất trống cách trung tâm xã rất xa nên phần lớn người dân không biết có nhà văn hóa đang tồn tại xung quanh mình. “Ở đây là vùng nông thôn, rất ít điểm vui chơi, giải trí. Chỉ có nhà văn hóa là điểm duy nhất để sinh hoạt nhưng nó lại nằm tuốt ở ngoài đồng, heo hút lắm, đến mùa thả diều tụi con nít mới rủ nhau ra đó để chơi”, ông Pham Minh Lực, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú cho biết.
Nhà văn hóa ấp Vũng Đùng (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bị bỏ hoang.
Tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, chúng tôi được biết có không ít nhà văn hóa bị bỏ hoang. Nhiều nơi cỏ mọc um tùm hoặc được người dân tận dụng làm sân phơi lúa hay lục bình. Điều đáng nói là trong khi nhà văn hóa xã đang bị lãng quên thì hàng loạt nhà văn hóa ấp lại tiếp tục mọc lên. Minh chứng cụ thể là tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, để đạt tiêu chí nông thôn mới, xã đã xây thêm 14 nhà văn hóa ấp nhằm phục vụ cho mục đích hội họp. Thế nhưng, khảo sát thực tế chỉ một vài nơi hoạt động, phần lớn đều vắng tanh không một bóng người.
Tại tỉnh Hậu Giang, nhiều nhà văn hóa ấp cũng chưa thực sự thu hút người dân, bởi nó không có gì ngoài mớ sách báo cũ từ nhiều năm trước. Theo anh Nguyễn Minh Thường, Trưởng ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), do nhà văn hóa chật hẹp, nóng nực nên thông thường khi có hội họp thường mượn nhà dân để tổ chức. “Trước đây, nhà văn hóa ấp cũng được bố trí một số bàn, ghế và một ít sách, báo để phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân địa phương, nhưng thời gian dài ít người tìm đọc nên địa phương cũng không đầu tư thêm”, anh Thường cho biết. Không chỉ đặt ở vị trí không phù hợp, nhà văn hóa xã còn bị sử dụng sai mục đích. Điển hình là Nhà văn hóa xã Vĩnh Trường, huyện An Phú. Được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay và giữ vai trò là điểm sinh hoạt văn hóa duy nhất phục vụ nhu cầu của hơn 14.000 người dân địa phương, thế nhưng hiện tại nơi đây ngang nhiên trở thành nhà riêng của cán bộ văn hóa xã. Ông Phạm Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường, huyện An Phú nói: “Năm 2008, do cán bộ văn hóa khó khăn về nhà ở nên địa phương bố trí qua ở tạm, vừa quản lý nhà văn hóa và để công tác. Hiện tại địa phương đang triển khai giải quyết trường hợp này để trả nhà văn hóa về đúng mục đích sử dụng của nó”.
Tìm hướng tháo gỡ
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hàng loạt nhà văn hóa bị bỏ hoang. Phân tích những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, ông Du Số, Phó chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết: “Ở địa bàn xã Đa Phước hầu hết đều là người Chăm. Theo phong tục thì người dân phải đến thánh đường sinh hoạt hoặc làm lễ. Ngoài ra, do khâu thiết kế, thi công, chọn địa điểm khu đất, hướng nhà không phù hợp với phong tục, tập quán của bà con nên rất ít người đến nhà văn hóa để sinh hoạt”.
Không chỉ bất hợp lý về việc phân bổ, thiết kế và sử dụng, hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa cơ sở chưa cao còn có nguyên nhân từ việc thiếu trang thiết bị, thiếu người quản lý, vận hành. Phần lớn nhà văn hóa nông thôn đang thiếu những cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chưa được đào tạo, tập huấn bài bản. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa.
Để phát huy vai trò của nhà văn hóa, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng cho rằng: “Để chuyên nghiệp hơn, ngành văn hóa nên có những lớp tập huấn cho người làm văn hóa cơ sở một cách tốt nhất. Không phải người dân nông thôn không có nhu cầu nên nhà văn hóa bị bỏ hoang mà do nó không được giao cho những người làm chuyên nghiệp. Phải có một quá trình đào tạo cán bộ văn hóa chuyên nghiệp thì sức sống của nhà văn hóa và các thiết chế ấy mới có thể tồn tại lâu dài”.
Trước tình trạng hàng loạt nhà văn hóa bị bỏ hoang, thiết nghĩ xây hay không xây nhà văn hóa tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện của từng địa phương, nhất là những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế.
Bài và ảnh: NGỌC THẢO