Kể từ khi cây cầu Bện dài khoảng 20m nối hai bờ suối Cái bị hỏng đến nay, cứ mỗi khi nước lũ tràn về, nước suối Cái dâng cao, con đường đến trường của các học sinh và việc đi lại của người dân xã Lỗ Sơn lại bị gián đoạn.

Có mặt tại xã Lỗ Sơn, tiếp xúc với người dân địa phương, chúng tôi mới hiểu thêm về tầm quan trọng của cầu Bện. 5 năm về trước, mặc dù mặt cầu Bện bị hư hỏng nhưng người dân địa phương vẫn còn dùng tre, ván vá tạm để đi lại. Nhưng kể từ ngày chính quyền xã cho tháo dỡ hết ván dọc, đồng thời rào hai đầu cầu không cho người dân qua lại thì cây cầu chỉ còn trơ khung sắt, dây treo hoen gỉ. Hơn 300 hộ dân ở 6 xóm (Chiềng, Đồi, Đồi Mới, Nghé 1, Nghé 2, Bện) gần như bị tách biệt với trung tâm xã Lỗ Sơn.

leftcenterrightdel
Học sinh xã Lỗ Sơn phải vượt suối Cái đi học. 

Ông Bùi Văn Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lỗ Sơn, cho biết: “Cách đây 2 năm có mấy cháu học sinh bám dây đi qua cầu bị trượt chân, may mà rơi ngay chân cầu nên chỉ bị xây xát nhẹ. Kể từ khi ván mặt cầu bị tháo dỡ và hai đầu cầu bị rào, người dân, nhất là các cháu học sinh phải lội qua suối mỗi ngày. Vào mùa mưa lũ, khi nước suối dâng cao, mọi người không qua lại được. Hằng ngày, lực lượng dân quân xã phải thường trực 24/24 giờ để ngăn không cho người dân bám dây đu qua cầu”.

Cầu Bện hỏng chia xã làm hai phần: Phần bên trung tâm xã là trường học, chợ búa, phần còn lại là ruộng, rẫy trồng lúa, hoa màu. Để đi vào trung tâm xã, người dân và các cháu học sinh phía bên kia nếu không muốn lội qua suối thì phải đi vòng gần 10km. Chị Bùi Thị Nhân, xóm Đồi Mới, bức xúc: “Một ngày tôi qua lại suối ít thì 6 lượt, nhiều thì cả chục lượt để đi làm, đưa con đi học. Cầu hỏng nên khi suối cạn, tôi phải để xe ở đầu cầu, lội qua suối cho kịp thời gian. Còn những ngày trời mưa, nước to thì phải đi đường vòng rất xa và khó khăn”.

leftcenterrightdel
  Cây cầu Bện bị hỏng chia cắt xã Lỗ Sơn.

Theo hướng dẫn của chị Nhân, chúng tôi men theo đường mòn (được hình thành khi người dân tìm cách vượt suối khi không có cầu). Đó là con đường nhỏ hẹp, dốc, lầy lội và trơn trượt do cơn mưa buổi sáng. Dò dẫm từng bước trên đường mòn, đất bám đầy đế giày và bắn bẩn hết quần áo, cuối cùng chúng tôi cũng xuống được bờ suối. Cởi giày, xắn quần, chúng tôi dò dẫm từng bước lội suối sang bờ bên kia. Đang là mùa khô nên chỗ nước sâu nhất cũng chỉ khoảng 40cm, nhưng lối đi này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu bị trượt chân va vào các tảng đá to trơn tuột nằm nhấp nhô dưới nước, hay chỉ cần đi chệch ra khỏi đường là rơi vào hố nước sâu ngập đầu người lớn. “Địa phương đã nhiều lần đề xuất lên cơ quan các cấp xin trợ giúp làm lại cây cầu. Cuối năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo ngành giao thông quan tâm làm cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các cháu học sinh trong xã đi học thuận tiện, hết quý I năm 2017 phải hoàn thành. Thế nhưng không hiểu vướng mắc ở đâu mà đến nay cây cầu vẫn chỉ là niềm hy vọng mỏi mòn của chính quyền và nhân dân địa phương”-ông Bùi Văn Nượm, Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cho biết.

Chờ đến giờ tan học của các cháu học sinh, chúng tôi chứng kiến cảnh các bậc phụ huynh vất vả đỡ con em mình từng lượt mò băng qua suối; những cháu không có phụ huynh đi cùng thì tự mình dò dẫm dắt xe đạp vượt suối trở về nhà.

Em Bùi Minh Dương và một số bạn cùng học Lớp 2A, Trường Tiểu học Lỗ Sơn, cho biết: “Ngày nào chúng cháu đi học cũng phải tự vượt suối. Nếu ngày nước dâng không qua được suối thì đành phải nghỉ học. Ước mơ của chúng cháu là cây cầu kia sớm được xây mới để chúng cháu không phải nghỉ học vào những ngày mưa lũ”.

Nghe những lời tâm sự của con trẻ mà chúng tôi quặn lòng. Chúng tôi xin chuyển tâm tư của con trẻ tới chính quyền các cấp, ngành giao thông vận tải, các cơ quan chức năng có liên quan của huyện Tân Lạc và tỉnh Hòa Bình. Mong rằng sắp tới, cầu Bện mới sẽ được xây dựng để ước mơ và sự chờ đợi của các cháu học sinh, người dân xã Lỗ Sơn sớm trở thành hiện thực.     

Bài và ảnh:  VIỆT HÀ- DUY ĐÔNG