Bén duyên từ thang thuốc bổ

Cứ vào mùa hoa sâm bố chính nở, xóm Minh Tiến (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) lại được nhuộm một màu đỏ rực. Đó là vùng trồng dược liệu rộng 30ha được trồng bằng phương pháp hữu cơ mà chị Bình dày công gây dựng. Theo TS, bác sĩ Quan Thế Dân, sâm bố chính trước kia dùng trong dân gian, được Hải Thượng Lãn Ông dùng làm thuốc chữa ho, sốt, gầy mòn. Theo một số tài liệu Y học cổ truyền, loài sâm này có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm ăn ngon miệng, nhuận tràng và tác dụng trên hô hấp, trị ho, thông đờm.

Chị Nguyễn Thị Bình bên những bông hoa sâm bố chính. 

Trước khi bén duyên với nông nghiệp, chị Bình từng là quản lý tại một tập đoàn công nghiệp lớn. Nhưng căn bệnh viêm đa khớp kéo dài cùng chứng hen mãn tính của mẹ chồng khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Năm 2018, khi tình cờ biết đến tác dụng của sâm bố chính và nhận thấy sức khỏe của hai mẹ con dần cải thiện, chị Bình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về loài cây này và nung nấu ý định khởi nghiệp.

Chị kể: “Tìm hiểu thêm, tôi nhận thấy khu vực sinh sống của tôi trước đây có nhiều cây dược liệu quý, người dân thường lên rừng lấy chúng về làm thuốc. Tuy nhiên, qua thời gian, nguồn dược liệu ấy cạn dần do khai thác mà không bảo tồn. Điều này thôi thúc tôi phục hồi nguồn dược liệu”.

Chị Bình quyết tâm khôi phục vùng trồng, đưa các loài cây như sâm bố chính, ba kích, đinh lăng và nhiều loại dược liệu bản địa khác trở lại, trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, hạn chế tối đa hóa chất. Đặc biệt, mô hình nông nghiệp của chị Bình được thiết kế theo hướng tuần hoàn khép kín. Phế phụ phẩm từ dược liệu được dùng làm thức ăn chăn nuôi; chất thải từ vật nuôi lại được ủ men vi sinh để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nhờ đó, HTX Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc mà chị thành lập đã chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường.

Cây sâm bố chính đem lại sinh kế cho nhiều lao động. Ảnh: NVCC 

Các loại dược liệu đang được HTX có sản lượng đạt 3-4 tấn/năm, trong đó sâm bố chính là sản phẩm chủ lực, đạt sản lượng khoảng 2 tấn. Ngoài ra, HTX phát triển thêm nhiều sản phẩm thực phẩm và thức uống đặc trưng kết hợp với sâm bố chính như panna cotta sâm, cốt lẩu sâm, gà H’Mông hầm sâm, cùng các chế phẩm khác như bột sâm, trà sâm… được chứng nhận OCOP cấp tỉnh.

Gieo sinh kế cho những phận đời yếu thế

Sau một thời gian gắn bó với cây sâm bố chính, chị Bình dần khẳng định được hiệu quả trong mô hình canh tác. Nhìn lại mảnh đất mình sống, nơi nhiều phụ nữ phải rời làng đi làm ăn xa, người yếu thế thiếu cơ hội mưu sinh, chị muốn tạo cơ hội để họ có thêm việc làm, có thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương. Chị Bình ấp ủ việc hiện thực hóa ước mơ “mẹ không đi xa nhà”. Chị kể: "Nhiều người phụ nữ quanh vùng góa chồng khi chỉ mới 25-30 tuổi. Tệ nạn xã hội là nguyên nhân chính khiến những người đàn ông trong gia đình mất sớm. Vì vậy, gánh nặng tài chính, chăm con dồn cả vào người phụ nữ. Họ phải đi xa nhà tạo kế sinh nhai. Con cái thiếu tình yêu thương, tiếp tục lặp lại vết xe đổ của bố. Vì vậy, tôi luôn mong muốn những người phụ nữ nơi đây có thể lui về địa phương làm ăn, tiện chăm lo cho gia đình, xã hội”, chị Bình xúc động".

Là phụ nữ, chị Bình thấu hiểu những khó khăn của chị em trong hành trình tìm kiếm việc làm, đặc biệt là những người đơn thân hoặc yếu thế trong xã hội. Chị Bình chia sẻ, trước đây nhiều chị em sống trong hoàn cảnh khó khăn phải làm ăn xa, thu nhập chỉ vài triệu đồng, không thể chăm sóc được con cái.

Từ ước mơ giản dị: “Mẹ không phải đi xa nhà”, chị xây dựng mô hình chuỗi liên kết, tạo điều kiện để người dân có thể làm kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Chị Bình phủ xanh vùng đồi bằng những luống sâm.

Theo đó, HTX đứng ra tổ chức và hướng dẫn kỹ thuật, quy trình trồng trọt thống nhất. Mỗi hộ trở thành một “vệ tinh” sản xuất nguyên liệu đầu vào. HTX chịu trách nhiệm giám sát chất lượng, thu mua toàn bộ sản lượng và chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm dược liệu hoàn thiện. Nhờ vậy, người dân không phải lo đầu ra, còn HTX có được nguồn nguyên liệu ổn định, đồng nhất và bảo đảm chất lượng.

“Nhờ mô hình này, chị em vừa có công việc ổn định, thu nhập đều đặn, vừa được ở gần gia đình,” chị Bình chia sẻ. Với nhiều người, đó không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách để họ giữ gìn mái ấm, tìm lại sự bình yên và niềm vui trong chính ngôi nhà của mình.

“Trước đây, tôi đi làm thuê xa nhà, công việc bấp bênh, thu nhập chẳng đủ trang trải cho con cái. Từ khi tham gia mô hình của chị Bình, tôi được hướng dẫn trồng cây dược liệu ngay trên đất quê. Hợp tác xã thu mua lại nên chúng tôi yên tâm làm. Nhờ vậy, tôi có thu nhập ổn định mà vẫn ở gần gia đình”, chị Hoàng Thị Hạnh (40 tuổi, ở Thái Nguyên) chia sẻ.

Hiện nay, HTX Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, trong đó có 8 nhân viên chính thức là phụ nữ dân tộc thiểu số, 2 người khuyết tật đang phụ trách bán hàng trực tuyến. Tổng diện tích vùng nguyên liệu của HTX khoảng 30ha. Bên cạnh phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ, HTX còn liên kết với khoảng 60 tổ hợp tác trong và ngoài tỉnh để phát triển chuỗi mô hình trồng cây dược liệu với quy mô lớn.

LÊ VI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.