Anh Hoàng Văn Tâm, sinh năm 1974 và con trai là Hoàng Văn Nam, sinh năm 1998, là giáo dân ở thôn Long Châu, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch; hoàn cảnh gia đình khó khăn, với con thuyền nhỏ, hằng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông. Phù Hóa là xã ven sông Gianh, đất trũng, nên hầu như năm nào cũng bị ngập lụt. Chúng tôi trở lại xã Phù Hóa sau hơn một tuần nước rút, cây cối xác xơ, bà con vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy nhiên, ai cũng khâm phục khi nói về sự dũng cảm cứu người trong lũ dữ của hai cha con anh Hoàng Văn Tâm.
Chiều tối 14-10, nước lũ lên rất nhanh. Khi đang cùng vợ con chuyển đồ dùng lên gác lửng, anh Tâm nghe tiếng kêu cứu của bà con ở ven sông. Lúc này trong nhà anh, nước đã vào ngập hơn một mét và đang lên nhanh, rất nguy hiểm. Biết vậy, nhưng anh bảo vợ và đứa con nhỏ tiếp tục chuyển đồ đạc lên và ngồi yên trên gác, rồi anh cùng con trai lớn là Hoàng Văn Nam khẩn trương đưa thuyền đi cứu người. Vợ anh chỉ kịp dặn với theo: “Nhớ mang áo mưa, áo phao và cẩn thận kẻo dòng nước xoáy”.
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch biểu dương và trao Giấy khen tặng anh Hoàng Văn Tâm cùng con trai, đã dũng cảm cứu người trong lũ lụt.
Đêm tối mịt mùng, mưa quất vào mặt, sóng dềnh lên dữ dội, khiến con thuyền nhỏ càng trở nên mong manh giữa biển nước. Anh bảo con trai cầm đèn pin và chèo mũi, còn anh chèo lái hướng về thượng nguồn. Nước dâng cao, chảy xiết, thuyền của anh lại phải luồn lách qua các bụi tre, đường dây điện, hàng rào… rất vất vả và nguy hiểm mới tới được nơi người dân đang kêu cứu.
Ngôi nhà đầu tiên anh Tâm và con trai tiếp cận là gia đình chị Hoàng Thị Lan; nhà đã ngập gần đến nóc, cả nhà gồm 4 người, trong đó có hai cháu nhỏ ướt sũng, run lên vì mưa rét. Chồng chị Lan dỡ mái ngói thò đầu ra kêu cứu, những đứa trẻ khóc thét vì sợ hãi. Căn nhà gỗ xập xệ với mái ngói đã cũ đang chao đảo theo từng đợt sóng lũ. Vất vả lắm, thuyền của anh Tâm mới tới được gần mái nhà vì cây cối, nhất là những bụi tre nghiêng ngả cản đường. Mưa và gió vẫn rất to, anh Tâm vừa dùng đèn pin soi lên mái nhà, vừa chụm tay làm loa gọi to:
- Mọi người cứ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, tôi sẽ đến cứu!
Sau khi áp được mũi thuyền vào mái ngói, anh Tâm cùng con trai trèo lên nóc nhà. Anh bế hai cháu nhỏ dưới 4 tuổi xuống thuyền trước, giao cho con trai giữ thật chắc rồi quay lại dìu hai người khác. Nhanh chóng chuyển gia đình chị Lan đến trạm y tế, hai cha con anh lại tiếp tục chèo thuyền đến những ngôi nhà khác đang ngập nước. Anh thoáng nghĩ, phải đến những gia đình neo đơn trước và ngay lập tức cho thuyền nổ máy tới nhà bà Luyền, đã hơn 80 tuổi, đơn thân một mình. Nước ngập đến mái nhà, anh soi đèn vào thấy bà cụ đang run lẩy bẩy ôm chặt lấy chiếc thang tre. Anh nhanh chóng dìu cụ ra thuyền, chở đến ngay trạm y tế. Nhiều trường hợp neo đơn tương tự, như gia đình ông Mùi, bà Việt…, tuổi đã cao, con cháu ở xa, được anh Tâm đến cứu kịp thời, nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Cứ như vậy, hết nhà này đến nhà khác, trắng đêm (từ 20 giờ đêm hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau) anh Tâm và con trai mới cho thuyền quay về nhà, vừa xem tình hình nhà cửa ra sao, vừa kiếm cái gì cho vào bụng, bởi cả hai vừa mệt vừa đói lả. Vợ con anh thấy hai cha con về an toàn thì mừng rơi nước mắt. Nhưng bếp núc, soong nồi đã trôi hết, gói mì ăn liền cũng không có, may mà còn chút cơm nguội. Hai cha con chia nhau ăn vội và tiếp tục đi cứu người khi trời sáng.
Vừa tự mình đi cứu giúp, anh Tâm vừa động viên một số gia đình có thuyền tham gia đi cứu bà con. Hai thuyền của hàng xóm cũng nhanh chóng cùng anh về nơi đang ngập nặng. Lại tiếp tục quần thảo suốt một ngày với lũ dữ, mãi đến 18 giờ khi trời tối, hai cha con mới về. Sau hơn 22 giờ đồng hồ dầm mình trong lũ, không quản hiểm nguy, hai cha con anh Tâm đã cứu được 15 người, hầu hết là những trường hợp hiểm nghèo, nếu chậm một chút, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Khi nước rút, anh Tâm đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Lan, chị vẫn chưa qua nỗi kinh hoàng và xúc động nói:
- Đêm đó, nếu không có cha con anh đến cứu thì cả nhà tôi chắc đã bị nước cuốn trôi, cầm chắc cái chết. Anh đã “sinh ra” mẹ con tôi lần thứ hai. Tôi không biết nói lời cảm ơn thế nào cho hết…
Ông Hoàng Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Phù Hóa nói về hành động dũng cảm, việc làm ân nghĩa của anh Tâm với sự khâm phục và trân trọng:
- Bình thường, anh Tâm rất hiền lành và luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, cũng như khi có sự cố xảy ra. Trong mưa lũ, anh rất dũng cảm đi cứu người, trong lúc nhà mình cũng bị ngập nặng. Nếu không có anh và một số người dân kịp thời cứu giúp, chắc rằng địa phương sẽ có không ít người bị thiệt mạng do lũ cuốn. Xã đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, để mọi người học tập, noi gương hành động dũng cảm của anh Tâm.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm trước khi làng xóm bị ngập lụt, anh Tâm cũng luôn sẵn sàng đưa thuyền đi ứng cứu bà con bị nạn. Tuy không thuộc biên chế của đội cứu hộ-cứu nạn của địa phương, nhưng khi có lũ lụt, cán bộ xã, thôn yêu cầu là anh cho thuyền đi ngay, hết mình vì cộng đồng.
Điều đáng trân trọng nữa là sau lũ, có nhiều đoàn thiện nguyện đến tặng quà cho bà con vùng lũ, anh Tâm bảo vợ nhường cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ghi nhận sự dũng cảm cứu người trong lũ dữ của cha con anh Hoàng Văn Tâm, ngày 18-10-2016, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã kịp thời biểu dương, tôn vinh và tặng Giấy khen. Không nói về thành tích của mình, anh Tâm chỉ bộc bạch chân thành: “Niềm vui và phần thưởng lớn nhất với tôi và bà con, là tuy lũ năm nay lớn, nhưng người dân trong thôn, trong xã Phù Hóa vẫn an toàn...”.
Bài và ảnh: XUÂN VUI - DƯƠNG PHÚ