- Đợt này đang Tháng thanh niên, chắc cậu bận lắm nhỉ?

- Cũng bận hơn chút thôi! Tuyên truyền, hô hào khẩu hiệu chút ấy mà cậu. Có làm gì mấy đâu!

- Tớ thấy khắp nơi đang hừng hực, sục sôi khí thế; tuổi trẻ đang hăng hái, xung kích tham gia bao nhiêu hoạt động vì cộng đồng mà.

- À, cái đó thì tớ biết, nhưng mà ở quê mình, lãnh đạo xã chẳng để ý, quan tâm gì mấy đến các hoạt động của Đoàn, của thanh niên nên chán lắm.

- Nhưng dịp này, cậu có báo cáo, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo gì không?

Ảnh minh họa: thanhnien.vn 

- Tớ thấy cấp trên chẳng mấy quan tâm, không chỉ đạo gì, dư luận thì lại đang lôi các hoạt động của Đoàn, của thanh niên ra để xuyên tạc, bêu riếu, thành thử chẳng muốn đề xuất gì cả! 

Thấy cậu bạn trả lời với giọng chán nản, buông xuôi, tôi liền phản bác:

- Lãnh đạo địa phương mình thiếu quan tâm như thế nào thì tớ không rõ. Nhưng cậu thấy đấy, những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ cả nước. Trong các buổi gặp gỡ, đối thoại, các bác lãnh đạo đều đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ nước nhà; biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhất là những chương trình hành động mà Đoàn ta đang triển khai. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo các cấp đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên còn gì?! Còn chuyện dư luận, tớ nghĩ cậu không nên vì mấy chuyện đó mà chán nản, buông xuôi, ngược lại, cần phải hành động nhiều hơn để chứng minh vai trò của mình.

Mặc dù tôi động viên vậy mà cậu bạn vẫn không lấy lại được “khí thế”, vẻ mặt nom vẫn rầu rĩ, nhăn nhó:

- Thôi, tóm lại là trên bảo gì thì làm thôi, như vậy cho “lành” cậu ạ!

Nghe những lời nhụt chí ấy, tôi không giữ được bình tĩnh:

- Cậu là cán bộ đoàn, đại diện cho tuổi trẻ của một xã mà sao lại yếu đuối, sống an phận như vậy? Nghe cậu nói, tớ chẳng thấy vai trò xung kích, đi đầu, dấn thân của tuổi trẻ ở đâu cả! Tớ nghĩ nếu cậu cứ tâm huyết, trao đổi, bàn bạc với anh em trong ban chấp hành, mạnh dạn đề xuất với cấp trên những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, tớ tin chắc lãnh đạo sẽ ủng hộ, tạo điều kiện. Đằng này cậu chưa làm mà đã e sợ, ngại ngần; chỉ vì vài bài viết trên mạng mà sinh ra chán nản, buông xuôi. Mình càng như vậy, cấp trên và dư luận sẽ càng đánh giá thấp vai trò của cán bộ đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên đấy!

Trước những lời chân thành, thẳng thắn của tôi, cậu bạn trầm ngâm suy tư một lúc. Lát sau, cậu vỗ vai tôi, chắc nịch:

- Cậu nói rất phải! Đúng là tớ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm thật!

HUY NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.