Bản Huồi Sơn của đồng bào dân tộc Mông được thành lập khoảng 10 năm về trước, từ việc hàng chục hộ dân sống du canh, du cư ở những cánh rừng già sát biên giới Việt-Lào về định cư. Trải qua thời gian dài với sự đầu tư của Nhà nước và trực tiếp giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cuộc sống của nhân dân nơi đây không ngừng khởi sắc. Bản có đường bê tông, có điện lưới quốc gia, có trường học khang trang, nhà nhà no ấm.

Gia đình anh Nguyễn Đăng Hà và Xồng Y Xỳ ở bản Huồi Sơn. 

Năm 2013, Tỉnh đoàn Nghệ An chọn Huồi Sơn để xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp (Tổng đội thanh niên xung phong 9), với hy vọng đây sẽ vùng đất lành cho nhiều đoàn viên trẻ từ miền xuôi lên lập nghiệp và giúp đỡ nhân dân địa phương xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Chàng trai trẻ Nguyễn Đăng Hà là một trong những người đặt chân đến Huồi Sơn sớm nhất. Hà sinh năm 1991, ở vùng quê lúa Yên Thành, đã tốt nghiệp cao đẳng y. “Vào thanh niên xung phong với mong muốn được khám phá, lập nghiệp ở những vùng đất mới của quê hương”, Hà nói. Với suy nghĩ đó, Hà nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cuộc sống ở vùng đất biên giới. Hằng ngày, Hà cùng anh, em trong cơ quan và thanh niên bản Huồi Sơn khai hoang đất đồi, trồng thử nghiệm giống cây chanh leo, nghệ, nuôi gà đen… Những ngày lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng cùng bà con, Hà đã gặp rồi thầm mến Xồng Y Xỳ, sinh năm 1991, một cô gái bản.

Xồng Y Xỳ rất kín đáo, thường giữ khoảng cách với chàng thanh niên miền xuôi. Cô thường làm “phiên dịch” tiếng Mông cho Hà trong những buổi làm việc với bà con dân bản. Trong những ngày vui ở bản, họ luôn ríu rít bên nhau như đôi chim rừng. Một đêm trăng sáng, Hà ngỏ lời yêu và được cô gái bản chấp nhận.

Thế nhưng thời gian sau đó mới thực sự là thử thách với đôi bạn trẻ. Gia đình Y Xỳ chỉ sợ con gái mình khổ vì có ý nghi ngờ chàng trai lừa gạt rồi bỏ về xuôi. Bởi từ trước đến nay, chưa cô gái nào trong bản lấy chồng là người dưới xuôi cả. Còn phía gia đình Hà thì ngăn cản vì cho rằng cậu còn trẻ quyết định như vậy là do suy nghĩ bồng bột, nhất thời. Trong sóng gió của dư luận gia đình, họ vẫn nắm chặt tay nhau làm tốt công việc của mình, quyết tâm thuyết phục gia đình hai bên. Những ngày đó, dù chưa dám theo chân người yêu về xuôi nhưng mỗi lần Hà về quê, Xồng Y Xỳ đều chuẩn bị nếp rẫy, khoai sọ, bí xanh là những sản vật vùng cao gửi làm quà cho người thân. Tình cảm chân thành của cô gái miền sơn cước dần được gia đình Hà chấp nhận. Họ đồng ý để hai bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Năm 2015, đám cưới giản dị của đôi bạn trẻ được tổ chức đầm ấm ngay tại bản biên giới.

Mùa xuân này, chúng tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ của họ vừa mới được dựng lên. Chú bé kháu khỉnh, con trai đôi vợ chồng trẻ nhìn chúng tôi nhoẻn miệng cười. Hạnh phúc đã đến với họ, ở nơi vùng biên giới xa xôi này. Mong cho họ giữ mãi điều đó.

Bài và ảnh: VIẾT LAM