Tôi gặp cụ Nguyễn Tấn Vinh lần đầu tiên vào một ngày cuối đông, trời Hà Nội se lạnh, gió thổi đung đưa những rặng liễu trên mặt hồ Gươm. Giữa dòng người tấp nập, cụ Vinh dáng gầy gò, đầu đội mũ phớt, chăm chú ngắm nhìn một em bé đùa vui trong tay bố mẹ rồi bấm máy.
Thấy tôi cầm máy ảnh, cụ Vinh liền hỏi: “Cháu có ở trong "Xóm nhiếp ảnh" (trang web của hội người yêu ảnh) không?”. “Thưa cụ, cháu hay vào xóm nhưng chỉ xem thôi ạ, cháu đang học chụp ảnh chân dung”. Thế là câu chuyện của tôi và cụ về nhiếp ảnh như bị cuốn trôi đến quên cả thời gian. Như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cụ Vinh hướng dẫn tôi cách đo sáng, lấy nét, cách lấy điểm vàng, bố cục, thần thái nhân vật. Tôi hỏi: “Thế ngày nào cụ cũng chụp ảnh Hồ Gươm ạ?”. Cụ nói: “Hơn chục năm nay rồi, chỉ trừ những ngày mưa gió, đau ốm tôi mới không ra khỏi nhà, còn thì cứ tầm 3 giờ 15 phút chiều là tôi lại mang xe đạp ra bờ hồ chụp ảnh. Những bức ảnh ưng ý nhất tôi đưa lên trang facebook cá nhân. Người nào thích thì vào lấy ảnh, hoặc để lại tin nhắn, bình luận về ảnh, tôi đều comment trả lời”. Được biết cụ Nguyễn Tấn Vinh trước đây từng có thời gian học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, sau đó chiến đấu ở chiến trường Lào, xuất ngũ về công tác tại Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội đến khi nghỉ hưu.
Cụ Nguyễn Tấn Vinh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Căn phòng nhỏ, đơn sơ ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ là nơi vợ chồng cụ Vinh và một người con nữa sinh sống suốt nhiều năm qua. Chiếc máy tính cũ kỹ có kết nối mạng là nơi cụ giao lưu, kết bạn và chia sẻ hàng ngàn bức ảnh đời thường. Cụ Vinh cho biết: “Thân sinh ra tôi là cụ Nguyễn Văn Trung, một trong những người tiếp thu kỹ thuật nhiếp ảnh rất sớm và là người được chọn chụp ảnh cho vua Khải Định. Ngày trước ông từng đưa cả gia đình tôi vào Vinh (Nghệ An) lập ra hai hiệu ảnh: Vinh Photo và Gia Thọ Photo. Tôi chọn niềm đam mê chụp ảnh cũng có thể gọi là “ôn cố tri ân” các cụ nhà tôi”.
Nhìn bức ảnh hồ Gươm treo trang trọng dưới tấm huy chương, chính giữa nhà, cụ Vinh nhớ lại: “Đây là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp bằng máy kỹ thuật số vào mùa đông năm 2008. Trước đó vợ chồng tôi tiết kiệm tiền lương hưu để mua nên tôi rất quý”. Từ đó cho đến nay cụ đã sáng tác hàng nghìn tấm ảnh về hồ Gươm. Cụ Vinh tự nhận thấy quỹ thời gian của mình không còn nhiều nhưng cuộc sống xung quanh vẫn còn nhiều điều kỳ diệu. Cụ chụp ảnh hồ Gươm một phần vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của “trái tim Thủ đô”, phần khác muốn thỏa niềm đam mê nhiếp ảnh thời trai trẻ của cụ. Những bức ảnh của cụ để lại dấu ấn trong lòng người yêu ảnh như: Ô quan Chưởng về đêm, Lạc vào cõi thiền, Cổ tự lên đèn, Đôi bạn bên hồ…
Anh Cao Đức Thắng, một thành viên "Xóm nhiếp ảnh" tâm sự: “Có một lần không thấy cụ đăng ảnh, cả xóm và gần 4.000 bạn bè trên facebook của cụ lo lắng. Gọi điện thì mới hay cụ bị ngã trượt chân, nghỉ mất mấy ngày, máy ảnh cũng bị hỏng, rồi có người muốn tặng lại cụ một bộ máy ảnh. Với chúng tôi, cụ Vinh như một bậc tiền bối nhiếp ảnh, bởi không có ai sở hữu nhiều bức ảnh về hồ Gươm như cụ”.
PHẠM KIÊN