Mở túi ra, tôi bảo vợ rửa mấy quả xoài rồi bổ ra mời bầm ăn. Nhìn những miếng xoài vàng rộm, thơm nức, bầm tôi hỏi ngay: “Xoài ở đâu mà thơm ngon thế các con?”. Vợ tôi nhanh miệng: “Đấy là xoài miền Nam đấy bầm ạ. Ngon ngọt lắm, chúng con mời bầm ăn đi”. “Xoài miền Nam à? Mấy hôm trước bầm nghe nói là quả xoài này khi ở trên cây đã được người trồng bọc một lớp túi gì đấy có xuất xứ từ nước ngoài nhưng bị nhiễm độc mà. Ăn vào có bị sao không các con?”. Nghe bầm hỏi vậy, tôi trả lời luôn: “Không sao đâu bầm ạ. Đấy là thông tin thất thiệt không có cơ sở. Các nhà khoa học đã kết luận rồi, việc người dân ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bọc túi vào quả xoài không ảnh hưởng đến chất lượng của loại quả này!”. “Thế hả? Bầm ở thôn quê, nghe người ta đồn vậy thì biết vậy, chứ thực tình có rõ thực hư thế nào đâu!”.
Nói đến đây, bầm dừng lại giây lát rồi ân cần nói với tôi: “Mà bầm nhắc con khi theo nghề viết lách thì không bao giờ được viết sai, viết ẩu. Các cụ ta đã dạy rồi, lời nói đúng mực, đúng lúc, đúng chỗ là “lời nói gói vàng”, còn ăn không nói có là “lời nói đọi máu” đấy con ạ!”. Nghe bầm nói và nhắc nhở thế, tôi hơi chột dạ. Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi thầm cảm ơn người mẹ một đời "chân lấm tay bùn" dù sắp sang tuổi “bát tuần” mà vẫn yêu thương, dạy dỗ, chỉ bảo con cái đến nơi đến chốn.
Bất chợt nghĩ đến cảnh hàng ngàn người dân trồng xoài ở các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp lao đao vì thông tin thất thiệt, tôi không khỏi chạnh lòng vì một số người cầm bút vẫn đưa tin theo kiểu “nghe hơi nồi chõ”, tức là chỉ nghe người khác nói, không có gì là chắc chắn nhưng vẫn cố tình thông tin sai làm hoang mang dư luận. Thậm chí cố tình dựng chuyện như sự việc một kíp phóng viên cho đăng phóng sự “cây chổi quét rau” trên truyền hình đã khiến những người trồng rau ở địa phương nọ bị một phen “chao đảo” vì người tiêu dùng tẩy chay những mớ rau sạch do họ làm ra. Còn nhớ mấy năm trước, người nông dân trồng bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, vải thiều Lục Ngạn… cũng từng lâm vào cảnh khốn đốn khi báo chí đưa tin ăn bưởi bị ung thư vú, ăn vải thiều bị ngộ độc (!)…
Với bản tính chất phác, hồn hậu, số đông người dân ở nông thôn, miền núi luôn đặt niềm tin vào những thông tin trên báo chí. “Nói hay như đài”, “báo đăng đây này”… là những câu cửa miệng mà bà con nông dân vẫn dành cho các cơ quan báo chí và những người làm báo. Vì vậy, rất mong những người cầm bút, cầm máy thương lấy bà con, đừng đưa tin vội vàng, cẩu thả, không có cơ sở khoa học về tất cả những vấn đề liên quan đến quy trình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản và các sản phẩm do bà con nông dân làm ra.
Nói như thế không có nghĩa là báo chí im lặng, làm ngơ trước một bộ phận nông dân làm ăn thiếu lương thiện, mà phải kịp thời lên tiếng cảnh báo, phê phán, đấu tranh với những trường hợp sản xuất gây ô nhiễm môi trường và cung cấp cho xã hội các loại lương thực, thực phẩm độc hại, thiếu an toàn.
Tuy vậy, trên thực tế, nông dân là một trong những đối tượng khá yếu thế trong xã hội hiện nay. Do đó, việc cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con bằng những thông tin tích cực, thận trọng, nhân văn… không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của những người cầm bút, cầm máy, mà còn là việc làm thiết thực để chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.
LÃNG XUYÊN