Thế nhưng, lớp học ấy đã tồn tại suốt 13 năm nay, trở thành thiên đường của những đứa trẻ bất hạnh bị cướp mất tuổi thơ. Đó là lớp học chữ ở Khoa Nội 3 dành cho bệnh nhi ung thư, thuộc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Người “giữ lửa” cho lớp học ấy là cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, 66 tuổi, ngụ tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

leftcenterrightdel
Cô Phấn hướng dẫn các bệnh nhi tập viết chữ.  

Từng là giáo viên Trường Tiểu học Đuốc Sống (quận 1), năm 2009, cô Phấn nghỉ hưu và nhận lời dạy học cho các bé bị ung thư. Lớp học chữ được khai giảng năm học đầu tiên ngày 4-9-2009 và duy trì đều đặn vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần. Suốt 13 năm qua, cô Phấn cùng các tình nguyện viên bám lớp dạy Toán, Tiếng Việt cho học trò, mỗi buổi 120 phút, trong đó có 30 phút sinh hoạt vui chơi. Cô Phấn tâm sự: “Lần đầu tiên đến thăm các cháu, tôi bị ám ảnh bởi những ánh mắt hồn nhiên nhưng lại “ra đi” bất cứ lúc nào. Nhiều cháu còn không hề biết mình mắc bệnh nan y, nay mai sẽ phải rời xa cõi tạm. Các cháu hầu như chưa một ngày đến lớp, chưa viết được tên mình, chưa có cảm giác vui đùa ngây thơ cùng bạn bè trong lớp... Bởi vậy, tôi đã tình nguyện theo lớp học từ đó”.

Đến với lớp học của cô Phấn, các bệnh nhi như quên đi bệnh tật, đớn đau để đua nhau viết văn, làm toán, tập đọc, tập tô và hòa mình vào một môi trường sư phạm nặng tình nghĩa cô, trò. Người ta mong chờ ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, đi tham quan du lịch, còn các bệnh nhi ung thư háo hức mong ngày cuối tuần để được đến lớp, được gặp cô giáo dạy chữ, dạy múa, hát và tặng quà. Các phụ huynh mong ngày cuối tuần để được đứng bên ngoài lớp học nhìn con mình có chút thời gian vui cười.

Cô Phấn cho biết: “Bệnh nhi ung thư, hầu như không được đi học, hoặc phải bỏ học dở chừng để “thường trú” trong bệnh viện. Bởi vậy, con chữ cứ dần dần rời xa tụi nhỏ. Ngoài một số trường hợp khỏi bệnh, còn lại cháu nào theo học lâu nhất cũng chỉ vài năm. Các cháu rất thích đến lớp, vừa được học chữ, vừa được vui chơi với bạn bè. Thế nên, chỉ cần cháu nào vắng mặt một, hai buổi là tôi biết chuyện gì đã xảy ra”.

Với tâm niệm giúp các bé ung thư vui sống trọn vẹn, có một phần tuổi thơ trong trẻo và thanh thản ra đi khi không còn khả năng cứu chữa, cô Đinh Thị Kim Phấn đã dành hết tình cảm, tâm huyết để duy trì lớp học; kết nối các nhóm sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố tự nguyện tham gia dạy học và tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho các bệnh nhi. 13 năm, đã có hơn 1.000 bệnh nhi từng có khoảng thời gian “đẹp như mơ” ở lớp học chữ của cô giáo Phấn. Và, cô cũng đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly, xót xa đến nát lòng! Chỉ vào những chồng vở được xếp đặt gọn gàng trong phòng học, giọng cô Phấn buồn bã: “Mỗi cuốn vở là kỷ vật của một học trò đã ra đi. Đến nay đã hơn 300 cuốn! Tôi không còn nước mắt để tiễn biệt các bé thơ”.

Ngoài những cuốn vở tập tô, tập viết, cô Phấn còn lưu giữ hàng nghìn tấm ảnh của lớp học tình thương như một kỷ niệm để ghi dấu sự có mặt của các bé trên cõi đời này. “Tôi nguyện cống hiến hết sức lực để mang lại cho các bệnh nhi chút niềm vui nhỏ bé khi các con còn ở trên đời”, cô Đinh Thị Kim Phấn bộc bạch.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN và CTV