Kéo ghế cho tôi ngồi, thím kể: Đợt vừa rồi, vợ chồng cậu con trai mua cho bố mẹ chiếc ti vi màn hình lớn có kết nối internet nên chú rất thích, hay lên mạng xem. Đang bị bệnh mất ngủ nên thấy chương trình quảng cáo thuốc trên ti vi hay quá, chú làm theo hướng dẫn, đặt mua. Khổ nỗi, lâu lắm rồi mọi chi tiêu trong gia đình đều do thím quán xuyến, giờ tự nhiên hỏi tiền vợ để đặt mua thuốc qua mạng thì ngại nên chú cứ “liều” đặt hàng trước. Được cái, thời buổi “công nghệ” nên giao dịch nhanh chóng, thuận tiện. Chú chỉ cần báo số lượng, tên thuốc, địa chỉ nhận hàng kèm số điện thoại, vậy là hôm sau đã có người mang thuốc đến.

Lúc người giao hàng đến, thím tưởng họ chuyển nhầm, nhưng thấy cậu ấy đọc rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại thì chắc là không nhầm được rồi. Nhưng để yên tâm, thím gọi điện cho chú xác nhận việc đặt hàng trước khi trả tiền. Về đến nhà, mở gói hàng để kiểm tra nhưng thấy tem, nhãn thì in nhòe, địa chỉ nhà sản xuất không có, ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng không, chẳng giống những gì trên quảng cáo. Biết mình mua phải hàng nhái, không rõ nguồn gốc, chú bực mình quẳng cả bọc thuốc vào sọt rác. Vừa xót của, tiếc tiền, lại xấu hổ với thím nên mấy ngày nay chú chẳng nói gì, cũng cạch không xem ti vi nữa.

Nghe xong câu chuyện, tôi vào nhà an ủi: “Thôi chú ạ, của đi thay người. May mà chú còn cảnh giác, chưa uống thuốc đấy. Chứ nếu tiếc của uống vào còn nguy hiểm hơn. Giờ các chiêu trò bán hàng nhiều lắm, đến lớp trẻ chúng cháu không cẩn thận còn bị lừa, huống gì người già, thật thà như chú thím. Từ nay mình cứ tránh xa các kênh này ra, nếu muốn mua gì, chú cứ điện cho các em mua kẻo lại "tiền mất tật mang”. Được tôi động viên, chú tươi tỉnh hẳn, gật đầu: “Chú biết rồi. Đúng là không thể chủ quan với mấy anh trực tuyến này được”.

CHIẾN VĂN