Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay tại Paralympic Rio năm 2016 (Brazil) đã trở thành dấu mốc không thể quên với Lê Văn Công. Anh là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng trên đấu trường lớn nhất của thể thao người khuyết tật ở nội dung cử tạ hạng 49kg. Ngày ấy, khi thanh đòn thép được nâng lên mức 183kg, không chỉ kỷ lục Paralympic bị phá, mà kỷ lục thế giới cũng bị xô đổ. 4 năm sau, tại Paralympic Tokyo 2020 (Nhật Bản), Lê Văn Công tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành huy chương bạc với mức tạ 173kg. Đến Paralympic Paris 2024 (Pháp), anh mang về huy chương đồng, thu thập đủ 3 màu huy chương qua 3 kỳ Paralympic liên tiếp.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt tay động viên Lê Văn Công tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Văn Công còn nhiều lần đứng trên bục cao của Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới, trong đó tấm huy chương vàng năm 2017 anh có được khi lập kỷ lục thế giới với mức tạ 183,5kg; anh tiếp tục giành thêm chiếc huy chương vàng nữa vào năm 2023. Ở đấu trường châu lục và khu vực, anh đã bổ sung vào bảng thành tích của mình 1 huy chương đồng (tại Hangzhou 2022 Asian Para Games) và 7 huy chương vàng ASEAN Para Games (2007, 2009, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023).

Ghi nhận những thành tích và cống hiến đó, Đảng và Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng lực sĩ cử tạ Lê Văn Công. Năm 2024, anh được xướng tên đầu tiên ở cuộc bình chọn “Vận động viên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc”. Phía sau bảng thành tích ấy là một hành trình dài, bền bỉ và đầy gian nan, thử thách.

Lê Văn Công sinh năm 1984 tại một vùng quê nghèo của Hà Tĩnh. Từ khi chào đời, anh đã mang khiếm khuyết bẩm sinh ở đôi chân, chưa một lần có thể tự đứng vững như bao người khác. Khi bạn bè cùng trang lứa chạy nhảy ngoài sân, anh học cách di chuyển bằng đôi tay. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, sự thiếu thốn không chỉ ở vật chất mà còn ở những khoảng lặng rất dài của mặc cảm và tự ti. Nhưng chính những năm tháng ấy đã tôi luyện nên một nghị lực đặc biệt. Tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ đã nộp đơn dự thi rồi trúng tuyển vào một trường cao đẳng sư phạm ở TP Hồ Chí Minh. Vui mừng chờ đến ngày nộp hồ sơ nhập học, Công mới vỡ lẽ là nhà trường không nhận người khuyết tật. Anh lặng lẽ trở về, đăng ký nhập học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II với chuyên ngành kỹ thuật điện tử.

Vận động viên Lê Văn Công.
Lê Văn Công cùng vợ và các con.

Trên chiếc xe lăn, Lê Văn Công bước vào đời sinh viên với nhịp sống chật vật: Sáng đến giảng đường, chiều làm thêm mưu sinh, tối lại học tin học tại một câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật TP Hồ Chí Minh. Chính tại đây, anh được thầy chủ nhiệm Nguyễn Hồng Phúc, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật quận Tân Bình phát hiện tố chất sức mạnh đặc biệt ở đôi tay. Khi theo thầy đến Trung tâm Thể dục thể thao quận, bộ dụng cụ luyện tập cử tạ lập tức cuốn hút chàng trai trẻ. Từ thuở nhỏ, Công đã âm thầm ngưỡng mộ các vận động viên cử tạ tại ASEAN Para Games; vì không có điều kiện tập luyện, anh từng lấy đòn phơi đồ của bố mẹ để tập theo các động tác nâng tạ. Trong lần kiểm tra đầu tiên, chàng trai chỉ nặng 42kg đã khiến mọi người bất ngờ khi nâng trọn mức tạ 90kg. Từ khoảnh khắc ấy, mối duyên với cử tạ bắt đầu.

Những năm tháng đầu, không có điều kiện mua xe lắc hay xe máy 3 bánh, Lê Văn Công phải tự đẩy xe lăn bằng tay suốt gần 3 tiếng đồng hồ, vượt hơn chục cây số từ căn phòng trọ đến trung tâm thể thao để được sống với đam mê. Cuộc sống của anh là sự đan xen giữa lao động mưu sinh và thể thao đỉnh cao. Từ ngày ra trường đến nay, bên cạnh những đợt tập trung huấn luyện, chuyến đi thi đấu trong và ngoài nước, Lê Văn Công vẫn gắn bó với nghề sửa chữa đồ điện tử. Cửa tiệm nhỏ do anh cùng một người thầy gây dựng từ những ngày đầu lập nghiệp là điểm tựa để anh tự chủ cuộc sống. Phía sau anh là sự hy sinh thầm lặng của người vợ. Vượt qua mọi định kiến, chị Chu Thị Tám đã đến với anh Công bằng sự chân thành. Trong căn nhà nhỏ, Lê Văn Công là người chồng, người cha bình dị. Anh là bài học sinh động cho hai người con của mình về nghị lực và khát vọng vượt qua nghịch cảnh. Với chị Tám, những lần nhìn chồng đau đớn, dằn vặt vì chấn thương nên vuột mất cơ hội thi đấu, chị rất xót xa và khuyên anh nên dừng lại. Thế nhưng, với Lê Văn Công, thể thao không chỉ là đam mê nhất thời, mà đã trở thành một phần máu thịt. Anh hiểu nỗi lo của vợ, lặng lẽ mang theo sự cảm thông ấy vào từng buổi tập, nhưng vẫn chưa thể rời xa sàn đấu-nơi anh đã gửi gắm cả tuổi trẻ, niềm tin và ý nghĩa cuộc đời mình.

Với những thành tích trên đấu trường quốc tế, Lê Văn Công đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam, phẩm chất con người Việt Nam. Anh đã dám vượt lên số phận, sống trọn vẹn với đam mê và truyền ngọn lửa đó đến với thế hệ trẻ. Đó là một tấm gương đẹp, xứng đáng được trân trọng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.