Chị Vui làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài. Chồng chị làm công nhân ở xa, mỗi tháng anh mới về thăm vợ con vài ngày. Hai vợ chồng chỉ trông vào đồng lương ít ỏi nên mãi cuối năm ngoái mới mua được chiếc xe máy Honda Lead làm phương tiện cho chị đi làm. Nhưng chỉ một lần sơ ý, mất cảnh giác, chiếc xe máy của chị Vui đã bị kẻ gian lấy mất...
Hôm ấy, sau khi kết thúc công việc ở công ty, chị Vui cảm thấy đầu đau như búa bổ, chân tay mỏi rã rời. Thấy sức khỏe có vấn đề, chị phóng xe một mạch về nhà trọ với mong muốn nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Về đến nơi, chị vội vàng mở cổng, dắt xe máy dựng bên hành lang rồi vào phòng nằm nghỉ. Do quá mệt nên chị Vui ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc chị đang say giấc nồng, chiếc xe máy đã bị kẻ gian dắt đi dễ dàng vì chị sơ ý không khóa cổng nhà và khóa cổ xe. Tầm 18 giờ, chị Vui mới tỉnh dậy, định lấy xe ra hiệu thuốc mua mấy viên thuốc hạ sốt thì lúc này chị mới tá hỏa, bởi chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”. Chị Vui hốt hoảng đi từng nhà trong dãy trọ hỏi xem có ai thấy xe của mình đâu không? Nhưng chị chỉ nhận được những cái lắc đầu nuối tiếc.
Sau khi trình báo với công an phường, các anh liền cho trích xuất camera an ninh trong khu xóm trọ. Kết quả là vào lúc 17 giờ 30 phút có hai đối tượng lạ mặt đi xe máy lượn đi lượn lại qua khu phòng trọ của chị Vui. Khi thấy chị Vui dựng xe ngoài hành lang mà không khóa, các đối tượng đã nhanh chóng lấy đi chiếc xe của chị. Thật may là sau đó ít ngày, các anh công an đã điều tra ra tung tích bọn tội phạm. Trong số tang vật thu hồi được, có chiếc xe máy của chị Vui. Nhận lại chiếc xe bị mất, chị Vui cứ nhắc đi nhắc lại: "Hiện nay, tại một số khu nhà trọ, các đối tượng trộm cắp thường để ý nhà có phụ nữ và trẻ nhỏ, lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi bất lương, vì thế bà con hãy cùng đề cao cảnh giác, đừng bất cẩn như tôi...".
ĐÀO NGỌC LÂM