Từ đó, tôi thêm ý thức được một tác phẩm văn học hay là phải tạo ra sự ám ảnh ở người đọc, truyền vào họ niềm tin sự sống, tin cuộc đời và tình người. Sau này được đọc nhiều, nghiên cứu sâu hơn tác phẩm của nhà văn Xuân Thiều (bút danh Nguyễn Thiều Nam, Tú Hói, Ba Quang) tôi đều tìm thấy cảm hứng “gieo mầm” phả ra từ những trang sách chuyên về đề tài chiến tranh và người lính.

Về thể loại truyện ngắn, tôi thích tập Xin đừng gõ cửa (Nxb Văn học, 1994) có 6 truyện, truyện nào cũng hay nhưng thấm thía nhất là truyện lấy tên chung cho cả tập. Nhân vật chính là Phan Nhân Hảo, một cựu chiến binh mắc bệnh tâm thần, cứ nghe tiếng gõ cửa là phát điên. Nhưng từ hôm anh gặp một phụ nữ Việt kiều, câu chuyện về một thời chiến tranh sống lại đã làm anh khỏi bệnh. Từ hiện tại câu chuyện ngược về thời quá khứ: Hảo vốn là lính đặc công làm nhiệm vụ trừ gian diệt ác. Anh thường gõ cửa nhà đối tượng rồi đàng hoàng bước vào thi hành bản án… Một lần bằng linh cảm anh không giết một phụ nữ bị nghi ngờ nội gián cho giặc. Nhưng vì thế mà sau hòa bình anh bị hoài nghi, phải về hưu sớm. Rồi nhờ chính người phụ nữ anh tha chết mà khỏi bệnh… Cũng là một hình thức “gieo mầm”: Gieo “mầm thiện” sẽ gặt quả “thiện”! Câu chuyện vắt qua hai bờ chiến tranh và hậu chiến tranh đầy ám ảnh, đậm tinh thần nhân văn. Ai từng đọc Truyền thuyết Quán Tiên (in trong tập) sẽ rõ hơn phong cách truyện ngắn Xuân Thiều mạnh về tình huống cốt truyện, thường là đậm chất bi kịch để bật toát ra chất nhân văn rất con người. Đuổi mãi không được, người ta đành phải bắn một con vượn đực cứ đến chòng ghẹo các cô gái mở đường ở Trường Sơn. Nhưng cái chết của con vượn lại ám ảnh các cô… Tức bi kịch này kết thúc lại bắt đầu một bi kịch khác. Câu chuyện khép lại là hình ảnh sự hy sinh dũng cảm của cô gái (Mùi) cứu người lái xe khỏi chiếc xe chở đạn đang bốc cháy. Tác phẩm kết thúc nhưng sự day dứt đầy tính người lại “gieo mầm” nơi bạn đọc về bản năng sống, về tình yêu thương, về những mất mát của người phụ nữ đã hy sinh quãng đời đẹp nhất của mình cho đất nước!

Bắt đầu từ truyện ngắn đầu tay in năm 1957, có tên Trắng đêm (được giải của Tạp chí Văn nghệ Quân đội), rồi Dưới hầm bí mật (Hội Văn nghệ Việt Nam trao giải), Xuân Thiều có các tập truyện ngắn tạo nên gương mặt riêng: Đôi vai (1961); Trời xanh (1969); Khúc sông (1974); Khúc hátmở đầu (1981, 1996); Gió từ miền cát (1989)… Ký, tùy bút Xuân Thiều gần với truyện ngắn, luôn nóng hổi hơi thở cuộc chiến đấu với nguyên tắc tái hiện trung thực thông qua các chi tiết điển hình giàu sức gợi. Đó là Chiến đấu trên mặt đường (ký, 1968); Đi xa (tùy bút, 1973); Bắc Hải Vân (1971).

Tiểu thuyết Xuân Thiều cũng mang dấu ấn phong cách truyện ngắn làm nên một phong cách văn xuôi riêng khó lẫn. Tiêu biểu là Tư Thiên, hai tập, tập 1 in lần đầu có tên Huế mùa mai đỏ, viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của một trung đoàn quân giải phóng tại Huế, Trung đoàn trưởng là Tư Thiên, nhân vật chính. Bi kịch của gia đình Tư Thiên rất điển hình cho bi kịch trong chiến tranh: Năm 1954, Tư Thiên tập kết ra Bắc để lại vợ (Đào) và hai con (Mai, Chiến). Tránh khủng bố và để hai con an toàn, Đào phải chịu làm lẽ… Lớn lên Mai theo Giải phóng còn Chiến lại làm ngụy. Các bi kịch cứ nối nhau: Chiến dịch Huế mở, bà Đào tham gia công tác cho cách mạng và hy sinh; con trai (Chiến) bị chết… Sau 23 ngày chiến đấu trong thành phố, trung đoàn được lệnh rút. Tài năng của nhà văn đã tái hiện sinh động không khí sử thi anh dũng, căng thẳng, kịch tính, hồi hộp của từng trận đánh; xây dựng trung thực các tính cách được đặt vào những tình huống gay cấn nhất để bộc lộ… Đây là tiểu thuyết sử thi thành công không chỉ riêng Xuân Thiều mà còn là chung của tiểu thuyết sử thi Việt Nam hiện đại.

Xuân Thiều là tác giả hai tập thơ Tre xanhVà nỗi nhớ. Thơ ông cũng có đặc trưng riêng, giàu tính nhạc, mạnh mẽ, gân guốc mang âm hưởng sử thi. Đêm 15-9-2014, tại Nhà hát Lớn Hà Nô%3ḅi, chương trình biểu diễn mô%3ḅt số bài thơ tiêu biểu được phổ nhạc của Xuân Thiều do Hô%3ḅi Nhà văn Viê%3ḅt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tô%3ḅc, Tạp chí Văn nghê%3ḅ quân đô%3ḅi và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đô%3ḅi cùng phối hợp tổ chức thực hiê%3ḅn. Một lần tôi đọc cho ông nghe hai câu thơ tôi thích trong bài Trận địa trên cao: “Giá mà kéo pháo lên cao nữa/ Giáp mặt quân thù đánh tuyệt hơn”. Ông nói ngay: “Kéo núi” chứ không phải “kéo pháo”. “Kéo pháo” thì nhẹ, đơn giản, bình thường. “Kéo núi” mới là đích thực hào khí đánh giặc… Tôi chỉ biết cúi đầu trước một hồn thơ mang tầm sông núi…!!!

Tiếng nói của cảm xúc là tập phê bình, tiểu luận được ông tuyển chọn những bài viết trong suốt cuộc đời sáng tác, như tên gọi, mang tính ấn tượng sâu về một vấn đề. Đọc phê bình Xuân Thiều càng thấy rõ hơn quan niệm của ông, cũng như của sáng tạo nghệ thuật nói chung là phải có cảm xúc thật sự thì viết mới có hồn, mới có nội dung và mới có “văn”. Càng cho bạn đọc rõ hơn công việc sáng tạo đích thực của người nghệ sĩ là không hề đơn giản, tài tử hay ăn may mà đó là cả một quá trình nghiêm túc, mê say đến quên mình. Người nghệ sĩ phải có một mục đích nghệ thuật rõ ràng là phục vụ cuộc sống của nhân dân, của cách mạng, như ông nói “giống công việc người đào vàng. Đào bới sàng lọc từ trong đất đá ra từng vẩy vàng, gom nhặt đúc lại thành vàng thỏi. Những thỏi vàng lấp lánh kia chính là tâm hồn, tính cách Việt Nam”.

Trong văn Xuân Thiều nặng tình, ngoài đời Xuân Thiều nặng nghĩa. Rất nhiều người cảm phục tấm lòng nhà văn với bạn bè, ví như nhờ công rất lớn của ông mà tập thơ Một chấm xanh của nhà thơ quá cố tài hoa mà trắc trở Phùng Khắc Bắc mới ra đời và tên tuổi nhà thơ mới được nhận chân đúng nghĩa. Xuân Thiều có rất nhiều câu đối về bạn bè hóm hỉnh, trí tuệ, có cái gốc vẫn là tình nghĩa bạn bè đồng chí. Suốt đời Xuân Thiều đau đáu với quê hương. Tấm lòng của nhà văn được quê hương ghi nhận và lưu giữ mãi mãi là tên ngôi trường tiểu học thuộc xã Bùi Xá (Đức Thọ, Hà Tĩnh) mang tên ông: Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều. 77 tuổi đời (1930-2007), hơn 50 tuổi quân, hơn 40 năm cầm bút, Xuân Thiều để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ với nhiều giải thưởng danh giá đã khẳng định vị trí vững chắc trên văn đàn với phong cách riêng. Tài năng và nhân cách nhà văn Xuân Thiều mãi mãi sống cùng lịch sử văn học Việt Nam hiện đại.

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ