Thấy vua quan chơi thế, các phú hộ, phú ông cũng bỏ tiền ra chơi theo, không ngại tốn kém.

Với những nhà có điều kiện, trong vườn, trước hiên, quanh và trên ao, hồ, còn nhiều loại cây/hoa đẹp và quý khác nữa, để có thể chơi theo mùa. Thế rồi, từ thiên nhiên, cây và hoa vào tranh “tứ quý”, có thể treo tường, có thể thêu vào bình phong hoặc được chạm trổ vào cánh cửa, tủ, sập..., ví dụ: “mai-lan-cúc-trúc”, “tùng-cúc-trúc-mai”..., cũng có thể vẽ và chạm, thêu theo thể “hoa-điểu’, “điểu-thụ” như “tùng-hạc”, “trúc-tước”...

Chơi hoa ở phương Đông thường cũng là chơi cây, đã bền, đẹp lại còn giúp thể hiện công phu, gia thế, tính cách của người chơi.

Sau này, khi có rất nhiều giống hoa đẹp ngoại nhập, thú chơi hoa cắm bình, lọ, bát, cốc càng ngày càng phổ biến-đỡ công phu, tiện hơn nhiều. Dẫu thế, thì người phương Đông vẫn thích những thứ hoa vừa có sắc, vừa có hương hơn. Đặc biệt, nếu chơi hoa cây, thì cây cũng phải được tạo dáng độc đáo, các chậu trồng cây hoa ấy cũng phải chọn lọc, để có được “kỳ hoa-dị thảo”, rồi đi với thơ và đá cảnh mà thành ra “kỳ hoa-dị thảo-quái thạch-cổ thi”, rất là tao nhã!

Trong thơ xưa thì hoa mai (trắng) và hoa cúc được ca tụng nhiều nhất. Mai và cúc đều thơm, đẹp, lại đều có cái phẩm chất của người quân tử, dù thu lạnh, đông rét-sương, tuyết-cũng không sờn, lại rất có phong vị hồng nhan: “Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai”. Riêng cúc còn rất bền, do đó mà thường còn được dùng để chúc thọ người già. Ngoài ra, hoa cúc vàng còn dùng nấu ra một thứ rượu mê ly, gọi là “Hoàng hoa tửu” để văn nhân thi sĩ tìm nơi cao vắng nâng chén “Tiễn thu sớm”, tức là ăn Tết “Trùng cửu” (mồng chín tháng chín âm lịch), cũng là Tết “Trùng dương”.

 Nói xa xôi thì thế, Tết đến Xuân về, có bình hoa, cành lộc dâng bày trên ban thờ, có chậu quất, bình đào đặt phòng khách, thêm mấy lọ hoa, lẵng hoa trên bàn, bên cửa; thì cỗ bàn, bánh trái càng thêm ngon, lòng Xuân càng bay bổng, thơm tho cùng tiết Xuân, cùng “Nguyên đán”-khởi đầu một năm mới.

Nhưng chơi hoa thì nên nhớ ơn người trồng hoa, đừng mặc cả khinh khi, rẻ rúng quá. Hãy đối xử với hoa như với phụ nữ-"nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa". Bởi vì để có hoa đẹp bán, người trồng hoa, bán hoa cũng rất sương nắng, rủi ro vì thời vụ, thời tiết. May mà thời tiết thuận thì giá hoa, giá cây lại rẻ!

Chơi hoa, chơi cây là vì yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên mà chơi. Người yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên tất cũng yêu con người. Đừng quá xênh xang, huênh hoang khi trong xóm ngoài làng, khi trong ngõ nhỏ, phố nhỏ còn có người không có Tết hoặc là còn rất đạm bạc! Chơi hoa, chơi cây tuy là để thể hiện sở thích, thẩm mỹ, gia thế, tính cách... nhưng cũng còn là thể hiện đức hạnh nữa. Bài thơ cổ sau đây có thể giúp ta ngẫm về chuyện ấy: Kinh thành vào dịp xuân thâm/ Xe ngựa rầm rầm đi sắm mẫu đơn/ Đơn thắm đội giá lên chót vót/ Khóm trăm hoa-lụa tốt năm cây/ Đem về, nhà ấy nhà này/ Màn che phên chắn đêm ngày bón chăm/ Hết phun nước lại tưới bùn/ Chỉ cần hoa quý lâu tàn là vui/ Bao năm, quen nết đi rồi/ Chẳng ai tiếc lụa, chẳng ai bận lòng/ Có người khách từ trong làng tới/ Thấy cảnh này, ông cúi đầu than/ “Trời ơi! Một khóm mẫu đơn/ Đủ cho mười hộ dân thường nộp sưu!".

ĐỖ TRUNG LAI