Thuở ấy, tạp chí in trên giấy đen, dày cồm cộp, bìa rất bở, chữ hay nhòe nhưng tôi có cảm giác nó sang trọng lắm. Sang trọng bởi truyện viết hay, minh họa sinh động. Sau này mới biết, tạp chí được làm bởi toàn người nổi tiếng. Những tác phẩm văn chương lung linh tình người, những bức tranh minh họa cũng xứng tầm tác phẩm nghệ thuật.

Sau, tôi biết nhiều họa sĩ vẽ tranh minh họa. Các vị này kể rằng, để có được những tác phẩm tranh minh họa cũng phải vật vã chẳng kém các nhà văn. Anh phải đọc để “ngấm” cái hồn cốt câu chuyện. Hay nhất là anh phải thăng hoa cùng câu chuyện ấy. Rồi anh múa bút vẽ, sao cho cái dư cảm cảm nhận được từ văn chương còn chưa kịp nguội. Lúc ấy mới có được một bức tranh minh họa tâm đắc. Nói cho cùng thì việc vẽ tranh minh họa không phải là một việc vẻ vang đối với nhiều họa sĩ. Song, khi tên mình được đặt cạnh những tên tuổi lẫy lừng của nền văn học Việt Nam cũng hấp dẫn nhiều người.

leftcenterrightdel
Những bức tranh minh họa truyện ngắn tiêu biểu của họa sĩ Lương Quý (Báo Quân đội nhân dân) được trưng bày trong triển lãm. 
Tôi xem triển lãm và thấy có nhiều tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam tham gia minh họa cho Tạp chí VNQĐ như: Phan Kế An, Diệp Minh Châu, Dương Bích Liên, Văn Đa, Huy Toàn, Mai Văn Kế… Có nhiều họa sĩ trình bày báo chuyên nghiệp khác cũng được mời vẽ, kể như cụ Lương Quý của Báo Quân đội nhân dân. Mỗi họa sĩ là một phong cách. Mỗi tác phẩm là một nguồn cảm hứng. Sự giao thoa giữa văn chương và hội họa được cô đọng mà cũng biểu hiện nhiều. Đó thật sự là điều thú vị của triển lãm này. 

Cũng phải kể tới cái tài lưu giữ tranh minh họa của những người từng làm công tác trình bày của tạp chí. Sự trân trọng này khiến nhiều họa sĩ khi gặp lại tác phẩm của mình đã vô cùng xúc động. Hẳn rồi, bởi trong điều kiện của những năm tháng chiến tranh diễn ra ác liệt, những bức tranh vẽ trên các tờ giấy rô-ki đôi khi được tận dụng từ những phác thảo. Nét vẽ bằng bút sắt, mực nho như vẫn còn ám cả hơi thuốc súng dưới chiến hào. Họa sĩ Huy Oánh gặp lại các bức tranh vẽ từ những năm 1969, 1970, 1975 trong một tâm thế xúc động như vậy.   

Những bức tranh minh họa kể thêm một “góc” rất khác của nhiều họa sĩ. Ví dụ như tranh nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Lương Tiểu Bạch thường thể hiện một sự nghiêm cẩn “rất cổ điển” về bố cục, nhưng trong tranh minh họa ông lại có kiểu phá cách giống như một người nhìn qua cửa sổ, nhìn ảnh như vô tình chụp vào mắt người xem. Họa sĩ Lê Trí Dũng lại “xù xì” hóa những nét vẽ rất tháu của mình, tạo thành một phong cách tranh minh họa rất riêng, chẳng lẫn với người khác. Họa sĩ Phạm Thanh Tâm, Phan Kế An, Hải Nghiêm, Mai Long cũng đều thể hiện trái với phong cách thường ngày của mình. Nói chung, mỗi người đều tìm lấy cho mình một lối phá cách rất thú vị. Tranh minh họa thật biết “tố” tính cách của các họa sĩ.

Sáu mươi năm đồng hành với Tạp chí VNQĐ, đến giờ các họa sĩ được trân trọng tri ân qua cuộc triển lãm tranh minh họa trên tạp chí, tuy quy mô nhỏ nhưng rất thú vị. Quả thật, như nhận xét của nhiều người, Tạp chí VNQĐ  không còn là “của riêng” bộ đội mà đó là “tài sản chung” của rất nhiều bạn đọc yêu văn học nước nhà.

LÊ ĐÔNG HÀ