Không khó để trông thấy cá heo, giống loài thân thiện, bơi lượn đùa nghịch rất nhịp nhàng, nhưng cá chuồn lại hoàn toàn khác. “Nước này, gió này, thể nào cũng có cá chuồn. May mắn chúng ta sẽ gặp”, người nhiều kinh nghiệm đi biển nhất trong nhóm lên tiếng. Tôi lấy điện thoại, mở bộ sưu tập ảnh cá chuồn; ai đó khẳng định chắc như đinh: “Người chụp được những khoảnh khắc này thật không hề đơn giản”. Về lại đất liền, tôi gặp tác giả những khuôn hình, chỉ để hỏi một câu: "Sao anh thích chụp cá chuồn?". Người ấy đáp: "Có những điều chẳng thể giải thích nổi đâu!".
 |
Minh họa: MẠNH TIẾN. |
Đi biển muốn “săn” cá chuồn khó lắm, phải thực sự hiểu nó, như lời tác giả bức ảnh. Lăm lăm thiết bị phù hợp và hiện đại đến mấy nhưng nếu chỉ chờ khi cá chuồn vút lên mặt nước thì đã chậm mất rồi. Cái khó nhất, chúng ta phải cảm nhận được nó. Chính xác hơn là cảm nhận được mặt biển thăm thẳm kia đang có một cái gì đó sắp sửa vút lên. Điều ấy không cần đến đôi mắt tinh hay sự phỏng đoán mà ở chính dự cảm trước sự đổi thay mong manh như sợi tóc. Qua ống kính máy ảnh, cá chuồn thật long lanh, lúc lấy đà và cất cánh đều để lại trên mặt nước vệt dài uyển chuyển. Toàn thân cá cũng vô cùng mềm mại, hệt như vũ công ba lê đang biểu diễn vũ điệu sinh tồn.
Loài cá có cái tên bay bổng, tượng hình ấy chẳng đến nỗi bé lắm. Con to dài chừng 40cm, bằng cả cánh tay, nhỏ hơn thì khoảng 10-20cm, tương đối so với cá đất liền, nhưng giữa biển khơi còn hơn cả sự bé mọn. Người “săn” được bức ảnh cá chuồn nét căng đáy mắt phải chụp chặn đầu đường bay mới bắt kịp mấy giây diệu kỳ. Đường bay như được nhân bản từ cái bóng của chính nó. Càng vút cao, càng thanh thoát, như thể vút lên khỏi mặt nước, nó đã thuộc về đời sống khác thăng hoa. Tất nhiên, đấy là góc nhìn của chúng tôi, còn ai thực tế hơn sẽ thấy loài cá này nhỏ bé và đau khổ. Để thoát cá to thì nó phải vút lên. Ấy vậy mà trên trời lại có những con ó biển chực sẵn, lao xuống với vận tốc chóng mặt, tóm gọn.
Tôi luôn nghĩ đến loài cá nhỏ sống khắp Biển Đông này. Bản năng sinh tồn cho chúng hai vây ngực phát triển tựa như đôi cánh để vút bay. Khi bị cá to săn đuổi, cá chuồn quẫy đuôi lên tới 60 lần/giây, sau đó xòe vây ngực và cất cánh. Những con cá chuồn to còn có thể vút xa tới cả trăm mét. Gần hết đà, chúng quẫy đuôi thêm lần nữa, cố tiếp nối khoảng bay né miệng cá săn mồi.
Suốt hải trình, có một lần tôi không thấy cá chuồn vút bay mà gần như lượn vòng thành vệt mềm dải lụa, ôm lấy con tàu. Đó là lúc tàu neo gần đảo Cô Lin làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì biển, đảo Tổ quốc. Ngồi trên xuồng tác nghiệp của phóng viên lúc ráng chiều tím đỏ đằng tây, chưa bao giờ tôi thấy đàn cá chuồn gần mình đến thế. Cảm tưởng, chỉ cần chúng giương vây, tôi chìa tay là chạm được vào nhau, là trong giây phút, tất cả cùng nhập vào một đời sống khác. Toàn tàu đứng trên boong, hương hoa, hạc giấy cứ thế tung bay rồi đáp xuống biển khơi. Dưới này, chúng tôi chợt thấy những đường bay nhân bản, càng vút cao, càng vượt thoát. Hướng bay, mãi một đường chỉ mỏng manh mờ khuất chân trời.
Tản văn của LỮ MAI