Chúng ta đã có tuyển chọn tác phẩm “Viết trong Hà Nội”, tập 1 (1994), tập 2 (2000)… gần đây nhất là các cuộc hội thảo văn học cùng chủ đề. Qua đó đã làm rõ hơn và khẳng định các tác phẩm có giá trị ở các thể loại (thơ, kịch thơ, truyện, ký) cùng những nhà văn tên tuổi. Nhưng rõ ràng viết trong Hà Nội, thì ngay cái tên gọi đã tự khoanh vùng về đối tượng khảo sát, nghiên cứu ở cả phương diện không gian (Hà Nội thời tạm chiếm) và thời gian. Do vậy cần thiết phải có những bước đi tiếp theo rộng dài hơn, sung sức hơn là viết về Hà Nội. Thực ra chúng ta đã có công trình “Văn học kháng chiến viết về Hà Nội” (Nxb Văn học, 2014) của nhà văn Lê Văn Ba rất công phu, nối tiếp và bổ sung những tác phẩm hay có từ “Viết trong Hà Nội”. Nhưng lượng xuất bản có hạn, trong hoàn cảnh văn hóa đọc và quảng bá sách không được như ý thì rất nên có những hội thảo viết về Hà Nội để xứng tầm với một không gian văn học đặc biệt, với một thời kỳ đặc biệt: Vâng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Hà Nội anh hùng và quật khởi, lãng mạn và trầm hùng, thiêng liêng và hào hoa cùng cả nước đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

Viết về Hà Nội thì bao hàm cả viết trong Hà Nội, đồng thời mở rộng cả không gian và thời gian: Cả nước hướng về Hà Nội, từ chiến khu Cao-Bắc-Lạng đến Đồng Tháp Mười yêu dấu hay Mũi Cà Mau mến thương; cho đến mãi mãi sau này Hà Nội thời khói lửa vẫn là đề tài hấp dẫn nhiều cây bút… Một đối tượng thẩm mỹ nhưng được soi chiếu từ nhiều điểm nhìn, nhiều góc độ, khúc xạ qua nhiều tâm trạng sẽ cho bạn đọc thấy rõ hơn một Hà Nội lấp lánh những sắc màu của hùng ca, tráng ca, tụng ca, bi ca, hoan ca…

Về thơ, có hình ảnh thật ấn tượng về người Hà Nội quyết tâm ra đi kháng chiến trong “Đất Nước” của Nguyễn Đình Thi được viết từ Việt Bắc: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Chúng ta cảm ơn Quang Dũng đã “điêu khắc” hình tượng người lính Tây Tiến ra đi từ Hà Nội với những hình ảnh đầy chất tráng ca, thật kiêu hùng: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm” nhưng cũng đậm chất lãng mạn, hào hoa: “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

Ở văn xuôi còn phong phú và đa dạng hơn nhiều. Nguyễn Tuân người Hà Nội ra đi kháng chiến lấy cây bút làm vũ khí đuổi giặc. Tập tùy bút “Đường vui” (1949) viết về hình ảnh mọi làng quê nhưng thấp thoáng sau đó vẫn nhận ra một cảnh sắc Hà Nội đậm chất Nguyễn Tuân. Tiếp “Đường vui” là tập “Tình chiến dịch” có hẳn một tùy bút “Ngoài này trong ấy” nói về tâm trạng bao buồn vui hy vọng tự hào của người Hà Nội đi kháng chiến luôn hướng về Thủ đô. Buồn khi tưởng tượng ra một Hà Nội đẹp mong manh đang bị chà nát dưới gót giày giặc Pháp. Hy vọng Hà Nội sẽ sớm giải phóng. Tự hào vì Hà Nội có bao người con anh hùng xứng danh lịch sử đất Thăng Long… Cùng cảm hứng với nhà văn, sau này tác giả Trần Văn Thụ trong tập “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” (2015) tái hiện rất sinh động hình ảnh lớp lớp thanh niên, sinh viên Hà Nội lên đường kháng chiến “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Dưới một góc nhìn khác, Trần Đăng trong “Một lần tới Thủ đô” lại để cho bốn chiến sĩ về Hà Nội “theo lối của người đi rừng”, chỉ biết đi mà không để ý đến cái tráng lệ của đất kinh kỳ. Đó lại là lý tưởng của những người anh hùng quyết tâm kháng chiến để sớm giải phóng Hà Nội.

Văn hóa sinh hoạt, phong tục tập quán Hà Nội trong kháng chiến rất có nét riêng được hiện lên chan hòa chất thơ trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, hóm hỉnh và có phần tinh quái trong hồi ký Tô Hoài, tinh tế mà nồng nàn trong “Thú ăn chơi người Hà Nội” của Băng Sơn…

Còn nhiều lắm, rất nhiều áng văn đặc sắc viết về Hà Nội một thời kháng chiến, một thời hào hùng!

NGUYÊN THANH