Đứng trước khoảnh khắc đêm về thấy níu lại đôi chân
Những lần bước đi không có gì hơn ngoài vài điều dự cảm
Đôi lần ngậm ngùi sau ước mơ nhận được về xứng đáng
Bằng chính những gì mình cố gắng bỏ ra.
Còn ngày xa xăm rồi ở lại với gió ngàn
Khi mùa cô đơn còn đọng đầy trong đáy mắt
Giá bình yên trở về sau đêm nay giữa muôn vàn tiếng nấc
Thì mình sẽ ôm người thật chặt
Để biết rằng còn chỗ dựa này mà vực dậy từ những khổ đau.
Mùa qua mau
Ta là vì sao trong màn đêm le lói sáng giữa tinh cầu
Đi tìm chính mình sau muôn vàn góc khuất
Đi tìm bóng người để buộc mình thành thật
Chính tháng ngày này đã phải đối mặt
với quá nhiều những khoảnh khắc cô đơn.
--------------------
Những câu chuyện đôi mươi
Tôi muốn kể về những câu chuyện đôi mươi
Vào ngày mùa xuân ngang khoảng trời quê mẹ
Là lần khát khao thêm hình hài nhỏ bé
Mượn tạm cho mình một lớp vỏ hồn nhiên.
Câu chuyện đôi mươi mai này chỉ còn trong tiềm thức nhớ quên
Là những vết thương vẫn nằm nơi lồng ngực
Tôi đã ước ao nếu chúng ta thành thật
Thì chuyện mai sau đã không quá đau lòng.
Những đứa trẻ sống cuộc đời với niềm vui là vạn nỗi chờ mong
Như cuộc hai mươi tôi thèm mình nông nổi
Là một cơn gió bay xa, mùa với mùa tiếp nối
Biết yêu thương và hờn dỗi lúc đơn độc đời mình.
Tôi sẽ nhớ đôi mươi này với những lần xa vắng giữa không thinh
Từ chối một bàn tay vì hoài nghi còn điều gì chân thật
Khi mình sống như kẻ hoang mang với đôi lần hẹn, khất
Lưỡng lự ngày vui vì sợ đổi thay thường nhật sẽ lại đến bất ngờ.
Thanh xuân rồi về với quên lãng giống vài câu thơ
Những dòng dở dang như đời mình nghẹn lại
Vẫn là bước đi sau những lần lạc vào dòng người, xa mãi
Vẫn chờ về lại là tôi với đôi mươi vụng dại
như cơn nắng giao mùa.
HUYỀN THƯ
------------------
Em sẽ bắt trái tim mình thôi nhớ
“Chẳng phải em quên
mà em bắt trái tim mình thôi nhớ...”
Em đã từng thì thầm với anh như thế
Khi mình bên nhau góc quán cà phê ngồi ngắm mưa chiều.
Anh-mối tình đầu
Giờ là người đàn ông viên mãn
Có thể đôi lúc buồn anh ngược đường tìm dĩ vãng
Dăm phút dối lòng đủ để mình cảm nhận hết yêu thương?
Phía trước hai ta, hai ngã rẽ con đường
Em phải chọn cho mình lối đi không có anh bên cạnh.
Đừng trách em vô tình
Đừng hờn tim em nguội lạnh
Em đau...
Khi mình không là hai nửa của nhau
Có cố ghép thế nào chắc chắn cũng vênh ra một chút.
Phần thiếu hụt anh là người day dứt
Phần dư thừa cay đắng tủi phận em.
Trăng đêm nay dẫu khuyết vẫn bình yên
Góc quán ta ngồi đôi bạn trẻ bên nhau ríu rít
Đừng chạnh buồn nghe anh
Đừng cố hỏi
Em yêu anh nhiều hay ít?
Những khoảnh khắc vĩnh hằng luôn khắc ở trong tim
Mưa sẽ tan
Và nắng sẽ hừng lên...
--------------
Nỗi lòng của lá
Chiếc lá rời cành rơi nhẹ vào đêm
Làm thảng thốt cơn gió vừa chợt đến
Chỉ có cành cây ngẩn ngơ quyến luyến
Nhìn lá vàng chạm vào chốn hư không.
Lá vàng rơi để chồi biếc mọc lên
Đem cho đời một màu xanh tươi mới
Lặng lẽ hiến mình không hề đòi hỏi
Để chồi non lại tươi rói trên cành
Chỉ có bóng đêm hiểu được nỗi lòng
Của chiếc lá vừa làm tròn bổn phận
Không phải vô tình lá vàng rớt xuống
Nếu không vì cuộc sống của mầm xanh?
Lá vàng rơi nhè nhẹ trong đêm
Lòng thanh thản khi trở về với đất
Một đời lá hiến mình rồi chết
Cho bao mùa mãi mãi xanh tươi.
THƯƠNG HUYỀN