Chuông chầm chậm reo. Tàu chuẩn bị đi vào cửa sông. Tiếng động cơ nghẹt lại. Một thủy thủ vừa ném sợi dây dò đáy từ mũi tàu vừa hô to:
“Bốn fút trên ngấn nước”.
“Bốn fút”.
“Bốn fút dưới ngấn nước”.
“Ba fút!”.
Những con sóng dồn tới, đẩy con tàu trườn qua cồn cát ngầm; ky tàu va vào cồn cát khiến con tàu nảy lên; sóng trùm lên boong tàu, tung tóe lên người hành khách, đảo lộn ruột gan những ai còn đang say sóng.
“Ba fút rưỡi”.
“Bốn fút trên ngấn nước”.
“Năm fút”.
Tiếng hô “Sáu fút!” vang lên và con tàu đã qua khỏi cồn cát. Tiếng chuông lanh lảnh rộn ràng đầy phấn khích khi con tàu lướt đi với vận tốc tối đa trên mặt sông lặng sóng. Như một phép màu, không ai còn thấy say sóng nữa. Con tàu rẽ nước trên mặt sông màu nâu nhạt, bỏ lại mặt biển xanh nhạt ở phía sau, rất xa.
Chàng trai trẻ Mahsen đang trên đường về nhà sau 10 năm đèn sách. Qua cửa sông là còn 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Mahsen ngồi ngắm khung cảnh xung quanh: Không nhiều thay đổi so với lúc anh đi. Ở tất cả các cửa sông đổ ra vùng duyên hải Sarawak bao giờ cũng có một vành đai phi lao ven bờ. Những chiếc lá kim của chúng như thở dài trong làn gió mằn mặn vị muối. Cửa sông rì rào, nở nụ cười tươi tắn với bầu trời cao xanh khi ức vạn con sóng xô vào, nô đùa trên bờ cát. Mahsen biết rằng, cửa sông không phải lúc nào cũng bình yên như lúc này. Gió nổi lên là nó sẽ lại nhe ra những chiếc răng nanh lởm chởm, rống lên mà táp những miếng dữ dằn vào bầu trời đang sụp xuống trong cơn mưa đang quất mạnh xuống mặt biển và mặt đất lộng gió.
Con tàu đuổi theo những con sóng hướng vào đất liền cho đến khi làn nước trong xanh tới tận đáy cát trắng được thế chỗ bởi lớp bùn đục và hai bên bờ sông bắt đầu nhấp nhô rừng đước ngập mặn. Ở đó có lũ cua dõi hai con mắt nhòm ra từ trong lỗ khi con tàu lướt qua trước mắt. Một đàn khỉ đang lục tìm sò, hến trong đám rễ đước nhằng nhịt. Trên mấy cành cây, đôi lúc người ta cũng thấy vài con ưng biển chăm chú nhìn xuống một khoảng nước sâu.
Vị mặn trong không khí nhanh chóng bị thế chỗ bởi mùi chua của lá mục khi những hàng cọ duyên dáng chạy dài tưởng như bất tận đã bắt đầu hiện ra trong tầm mắt; cánh lá vẫy chào trong gió. Mấy con bói cá sặc sỡ lao xao phóng mình ra vào trên mặt nước. Dọc theo hàng cọ chạy dài hai bên sông, cứ vài dặm lại có một túp lều thấp thoáng phía sau tấm màn cây xanh ngắt chạy ra tận giáp bờ sông. Khi nào nhìn thấy khúc quanh của con sông và những mái nhà lô xô ẩn hiện là Mahsen đã đến nhà.
Tối đó, bà con, bạn bè lũ lượt kéo tới thăm nhà Mahsen. Mahsen ngồi chính giữa phòng khách rộng rãi, xung quanh là người thân và bạn bè. Boonsu, chị gái Mahsen, chạy như con thoi để rót trà, xếp bánh ra đĩa mời khách. Mấy bà cao niên trong làng thì ngồi nói chuyện cùng mẹ Mahsen phía sau chiếc bình phong. Trong bếp, đám con gái trẻ phụ giúp Boonsu.
Mahsen có thể nghe tiếng cười nói ríu ran vọng lên từ nhà bếp. Trước cửa bếp thập thò những gương mặt tươi tắn đang tò mò nhìn ngắm vị “học giả” mới về. Mahsen nhận ra Louisa, người em họ xa vẫn chơi cùng anh từ khi cả hai còn bé. Giờ Louisa đã là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc óng ả ngang eo, đôi môi đỏ quết trầu cùng gương mặt quyến rũ với chiếc mũi ngắn và đôi mắt sáng, làn da mịn màng chỉ có thể tìm thấy trên các món đồ sứ, một cơ thể tròn trịa, rắn chắc do chăm chỉ làm việc.
Một buổi chiều, mẹ gọi Mahsen vào căn phòng bà vẫn ngồi dóc sợi mây, dệt giỏ kiếm tiền nuôi anh ăn học. Mahsen ngồi trước mẹ, chăm chú dõi theo những ngón tay đang thoăn thoắt đan mây của bà với vẻ đầy tôn kính. Bà vào ngay câu chuyện: “Bố Louisa muốn gả con bé cho nhà ta. Ông ấy rất thích con và sẽ không đòi nhiều của hồi môn. Có điều, con phải theo đạo Thiên Chúa giáo mới cưới được con bé. Mẹ rất thích Louisa. Boonsu cũng vậy”.
Mahsen suy nghĩ giây lâu, rồi nói: “Con cũng thích Louisa, nhưng con vẫn coi cô ấy như em gái, chứ không phải là vợ. Con chưa muốn kết hôn. Trước mắt, con muốn cải tạo mấy khu đất trồng cọ và cao su bố để lại. Ngoài ra không hề có lý do nào khác. Con chưa có ai cả. Với con, việc trở thành con chiên Thiên Chúa, tín đồ đạo Hồi, hay vẫn cứ là người không theo đạo như bây giờ không mấy quan trọng. Ở Kampong này, chúng ta là một cộng đồng sinh sống hạnh phúc cùng nhau vì chúng ta đều thuộc về chủng tộc Melanau”.
“Nhưng bố Louisa muốn gả con gái cho con. Con hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Chúng ta không có nhiều tiền; chúng ta không lo được của hồi môn nếu nó quá lớn”.
“Thế Louisa nghĩ sao về việc này, mẹ?”.
Có tiếng Boonsun từ bếp vọng lên: “Con bé bảo sẽ theo sắp đặt của bố mẹ”.
Mahsen đáp: “Thấy không? Cô ấy đâu có yêu con nhiều đến thế. Chỉ là sắp đặt thôi. Vậy thì sao con phải cưới cô ấy?”.
Boonsun bảo: “Đúng là thằng ngốc, Mahsen ạ. Con bé đồng ý theo cách cũ đó thôi”.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy yêu em. Cách cũ ấy hả? Cứ bảo bố Louisa là con sẽ không cưới cô ấy”, nói rồi Mahsen cầm áo, nhổm người định đi.
“Thế thì vận rủi sẽ đến với cậu thôi”, Boonsun thở dài.
Mahsen đáp: “Vận rủi ấy à? Nhảm nhí! Sao lại mê tín thế? Ông hàng xóm nhà mình đấy, thay vì uống vài viên thuốc thì lại đi gọi thầy cúng về chữa cảm lạnh. Nếu cứ tiếp tục khua chiêng, gõ mõ cúng bái như thế, chắc chắn ông ấy sẽ chết vì mất ngủ chứ chẳng phải vì bệnh tật gì".
Mẹ Mahsen bảo: “Con ơi! Mẹ chẳng tin vào mấy cái mê tín cúng bái của ông hàng xóm nhà ta, nhưng ông cha ta đã dạy chúng ta quy tắc ứng xử rằng, nếu có một lời mời tốt thì chúng ta phải nhận hoặc chí ít cũng phải tán dương và cảm ơn lời mời đó, không được khiến người mời tặng phật lòng. Ông cha chúng ta tin rằng từ chối một lời mời tốt là một hành vi xấu và người từ chối sẽ gặp vận rủi”.
Mahsen tiếp lời: “Và trở thành người gặp vận rủi thì sẽ dễ bị bò cạp, rắn, rết cắn, hoặc tệ hơn là bị sét đánh. Đúng là mê tín! Con thấy chẳng có gì là sai nếu từ chối và cảm ơn lời mời ăn trưa từ người khác cả”.
“Chỉ nói cảm ơn thôi là chưa đủ, con ạ. Còn phải thể hiện sự chân thành trong việc từ chối đó nữa. Con phải chạm vào đồ ăn, thức uống được mời đó, thật nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay để không bị gặp vận rủi”.
Mahsen cười phá lên: “Ai dà! Vậy con phải làm gì để từ chối Louisa bây giờ? Đến hôn cô ấy chăng?”.
Boonsu bảo: “Cậu thật là bất lịch sự!”.
Mahsen cười, bảo chỉ đùa thôi, rồi đứng dậy đi ra ngoài để kết thúc câu chuyện. Ra khỏi nhà được vài bước, Mahsen thấy Louisa đang đi ngang qua hàng rào râm bụt ngôi nhà gần bên. Khi thấy Mahsen, Louisa dừng lại đứng đợi bên đường: “Anh thật làm cao quá đấy, chẳng thèm qua nhà em chơi gì cả. Mẹ em nhắc tên anh cả buổi sáng nay. Bà bảo chắc anh quên nhà em rồi”.
Mahsen vội nói: “Sao thế được. Anh đang trên đường sang nhà em đây chứ đâu? Anh còn là con kiến đang muốn chết chìm trong mật ngọt của em ấy chứ”.
“Anh thì lúc nào cũng đùa được. Vậy thì chúng ta cùng đi về nhà em nhé, như ngày xưa còn bé ấy”.
Mahsen bỗng thấy mình trở nên vui vẻ lạ thường, như ngày nào còn bé cùng đi bên Louisa. Anh hát những bài hát ngày xưa khiến cô cười vang và đáp lại như những ngày xưa trẻ dại.
Cả hai cứ như bị hút vào nhau trong từng bước đi; thi thoảng, họ dừng lại một chút để chào hỏi người quen. Mùi bột cọ sagu thoảng bay trong gió. Dưới tán lá cọ hai bên đường, đám gà, vịt đang mải mê kiếm ăn.
Khi ngôi nhà của Louisa đã hiện ra trước mắt, Mahsen mới nhận ra rằng mình đang đi tay không. Theo tục lệ, đi tay không đến thăm nhà một người lớn tuổi sau một thời gian dài đi vắng là không lịch sự. Đưa mắt nhìn quanh, Mahsen thấy một chiếc thuyền đang đậu gần bờ, trông giống gian hàng lưu động trên sông anh vẫn từng quen biết. Mahsen bảo Louisa đợi mình ở bến đò, rồi đi về phía chiếc thuyền.
Người bán hàng trên sông đang ngồi xổm bên mé nước để trám lại mấy lỗ thủng trên thuyền, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để nước rỉ vào trong khoang.
“Chú Ah Pek Ah Pong, chú có sô-cô-la bán không?”.
Người đàn ông lớn tuổi quay ra nhìn: “Ôi, Mahsen đây sao? Xuống đây, xuống giúp chú Ah Pek tìm lỗ phá nước đi”.
Mahsen ngồi thụp ngay xuống, dò tay tìm vết nứt.
Bỗng có tiếng Louisa gọi lớn: “Anh Mahsen, cẩn thận đấy! Cá sấu. Có cá sấu!”.
Mahsen nhìn về phía con sông. Mặt sông vẫn phẳng lặng, chỉ hơi lăn tăn gợn sóng. Thủy triều sắp rút, chiếc chân vịt phơi ra dưới ánh nắng. Ah Pek Ah Phong dịch chuyển về phía mũi thuyền còn Mahsen thì thầm nghĩ trò đùa này của Louisa quả là tẻ nhạt. Hay cô ấy biết nhà Mahsen coi anh là vận rủi?
Louisa lại kêu to: “Đừng, đừng đi về phía đó. Nó đang ở mạn thuyền bên kia; nó đang vòng sang mé bên đó đấy”.
Mahsen nhanh chóng nhận ra tình thế nguy hiểm. Con cá sấu xảo quyệt đang vòng lại phía trước mũi thuyền tính lôi hai người xuống sông! Mõm con vật đang lấp ló hiện ra dưới nước. Louisa lại kêu to lôi kéo sự chú ý của hai người.
Ah Pek Ah Pong la hoảng khi thấy cái mõm đen, dài của con cá sấu.
Ngay lập tức, Mahsen ôm lấy Ah Pek, đẩy xuống phía đuôi thuyền, sau đó nhấc bổng người đàn ông lên, quăng vào trong thuyền, bát đĩa rơi loảng xoảng. Xong, Mahsen đứng vụt dậy; con quái vật đã ở ngay trước mặt anh, nhe răng, sẵn sàng tiếp tục tấn công. Ngay khi con vật phóng tới, Mahsen đã nhanh như cắt nhảy về phía đuôi thuyền, phóng lên trên bờ sông, bùn ngập ngang bắp chân, tai vẫn còn kịp nghe tiếng táp mạnh vào không khí của hai hàm răng lởm chởm. Lên tới bờ sông rồi mà hai tai Mahsen vẫn ù đặc; tim đập thình thịch.
Trên bờ sông, Louisa đang đứng đợi, mặt trắng bệch. Mahsen ngồi thụp xuống, thở dốc, muôn vàn vì sao đang hiện ra trước mắt. Cái tĩnh lặng của buổi chiều giờ được thế chỗ bởi tiếng hò la huyên náo. Hàng chục người đổ ra với súng, giáo lăm lăm, còn Ah Pek Ah Pong thì vội vã đốt hương khấn vái, cảm ơn trời đất đã tai qua nạn khỏi...
Ba tháng sau, Mahsen và Louisa lên đường tới Kuching nghỉ tuần trăng mật. Cửa sông lại hiện ra trước mắt Mahsen, nhưng lần này, anh không còn đi một mình nữa. Đây là lần đầu tiên Louisa được đi tàu vượt cồn cát ra biển. Mọi thứ đều hết sức mới mẻ.
“Ba fút trên ngấn nước”.
“Ba fút rưỡi dưới ngấn nước”.
“Ba fút”.
“Bốn fút trên ngấn nước”.
“Năm phút”.
“Sáu fút!” và con tàu đã qua khỏi cồn cát, hòa vào làn nước biển trong xanh, lắc lư đầy sóng và gió. Louisa xây xẩm mặt mày; lần đầu tiên cô biết thế nào là say sóng. Nhưng Mahsen đã tới bên, nhẹ hôn lên má.
Louisa vội đẩy chồng ra: “Thôi mà, mọi người nhìn kìa”.
Mahsen thì thầm: “Còn anh thì chẳng muốn gặp vận rủi ngoài khơi!”.
Truyện ngắn của Lim Beng Hap (Ma-lai-xi-a)
THANH GIANG (dịch)