Ha-man-ta lắc nhẹ tay vợ: “Ku-sum, tâm trí em đang ở đâu vậy? Thôi nào, hãy về đây bên anh, để xem đêm nay mới tuyệt làm sao”.

Ku-sum đưa mắt nhìn chồng, chậm rãi: “Em có một câu thần chú có thể phá tan cái không gian đêm xuân và ánh trăng này trong chớp mắt”.

Ha-man-ta cười lớn: “Nếu thế, xin em đừng bao giờ dùng đến nó. Nếu được, hãy đọc câu thần chú nào để mỗi tuần có 3 ngày thứ bảy và mỗi đêm kéo dài tới tận 5 giờ chiều ngày hôm sau”.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Ku-sum né cái ôm của chồng, nói: “Đêm nay em thấy phải nói với anh điều em đã hứa sẽ chỉ nói ra vào phút lâm chung”.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân giận dữ gấp gáp vang lên. Đó là tiếng bước chân quen thuộc của bố Ha-man-ta. Không hiểu chuyện gì nhưng Ha-man-ta bỗng cảm thấy hết sức bối rối.

Từ ngoài cửa phòng, bố Ha-man-ta gầm lên: “Ha-man-ta, tống cổ ngay con vợ của mày ra khỏi nhà, nghe rõ chưa?”.

Ku-sum úp mặt vào hai bàn tay, rồi cũng đủ dũng cảm để kể hết câu chuyện cho Ha-man-ta. Nghe xong, Ha-man-ta vụt đứng dậy, bước ra ngoài.

Khi Ha-man-ta bước ra ngoài, Ku-sum nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại với cô nữa. Cô không hề ngạc nhiên về điều đó, coi nó là điều tự nhiên như bất kỳ sự kiện nào khác trong cuộc sống hằng ngày. Tâm trí cô trở nên khô cạn và thờ ơ. Thế giới và tình yêu với cô trở nên trống rỗng và đầy giả dối. Thậm chí ngay cả những lời nói yêu thương Ha-man-ta dành cho cô những ngày qua cũng chỉ khiến cô nở một nụ cười khô héo, chẳng khác nào con dao sắc nhọn hiểm ác xuyên vào trái tim. Ánh trăng vẫn đang lả lơi trên chiếc giường bên cửa sổ và say ngủ vì những cuộc vui. Tất cả đều hão huyền! Tình yêu đầy giả trá!

                                                      ***

Mệt mỏi và quẫn trí sau một đêm không ngủ, Ha-man-ta tới nhà Pe-ri San-ca Gô-sa, run rẩy nói: “Ông đã hủy hoại thanh danh, đẳng cấp xã hội của chúng tôi. Ông sẽ phải trả giá về việc này”. Ha-man-ta cũng chỉ nói được đến đó, họng anh nghẹn đắng.

Pe-ri đáp lại bằng một giọng mỉa mai: “Còn các người thì đã ‘bảo toàn’ đẳng cấp của tôi, ngăn cản không cho tôi hòa nhập vào với cộng đồng!”.

“Tôi đã làm gì hại tới ông sao?”-Ha-man-ta hỏi, giọng vỡ nát.

Pe-ri bảo: “Để tôi hỏi cậu một câu. Đứa con gái duy nhất của tôi đã làm gì tổn hại tới bố cậu hay sao? Lúc đó cậu còn nhỏ lắm, có lẽ chưa bao giờ nghe chuyện này cũng nên. Vậy thì hãy nghe và đừng có quá bối rối. Câu chuyện tôi kể sẽ lý thú lắm đó.

“Lúc con rể tôi, Na-ba-kan-ta bỏ sang Anh với số trang sức đánh cắp của con gái tôi thì cậu còn nhỏ lắm. Năm năm sau, cả ngôi làng chấn động khi Na-ba-kan-ta trở về với tư cách là một luật sư. Tự nhận mình là người đứng đầu cộng đồng, bố cậu tuyên bố nếu con gái tôi về nhà chồng thì tôi sẽ phải từ nó, không bao giờ được phép cho nó bước chân vào nhà mình nữa. Tôi đã phủ phục dưới chân bố cậu, vật nài: "Xin anh hãy cứu tôi một lần này. Tôi sẽ bắt con rể tôi phải nuốt phân bò và làm lễ chuộc tội prayaschittam để đưa nó về với đúng đẳng cấp của nó". Nhưng bố cậu không hề đổi ý. Mà tôi thì không thể từ bỏ đứa con duy nhất của mình, nên tôi đã phải giã từ làng mạc, người thân, đến Can-cút-ta. Nhưng rắc rối vẫn chưa chịu buông tha. Bất cứ khi nào tôi sắp xếp cưới xin cho cháu mình, bố cậu lại nhúng mũi vào và nhà gái lại hủy hôn. Tôi đã thề rằng nếu có bất cứ giọt máu Bà-la-môn nào trong người mình thì tôi cũng phải trả thù chính cả bản thân tôi nữa. Giờ thì cậu phần nào đã hiểu câu chuyện rồi chứ? Nhưng đợi đã! Để tôi kể cậu nghe toàn bộ câu chuyện hấp dẫn này.

“Khi vào đại học, cậu ở cạnh Bi-ra-đa Cha-tê-di. Trong nhà ông ấy có nuôi đứa con gái tên là Ku-sum, con bé mồ côi nghèo đói của một người thuộc đẳng cấp Kayestha. Con bé rất xinh đẹp và quý ông Bà-la-môn Bi-ra-đa luôn tìm cách giấu nó khỏi ánh mắt hau háu của đám sinh viên. Ku-sum thường lên sân thượng phơi quần áo và tôi tin là cậu cũng coi sân thượng là nơi tốt nhất để ôn bài. Sự thay đổi trong thái độ của Ku-sum đã khiến ông lão già nua Bi-ra-đa ngờ vực. Nó thường xuyên gây đổ vỡ trong nhà, và bắt đầu biếng ăn, biếng ngủ, chẳng khác nào nữ thần Parbati, vợ của thần Shiva hủy diệt, khi bắt đầu nghi lễ hiến thân. Đôi lúc, Ku-sum còn tấm tức khóc trước mặt Bi-ra-đa mà chẳng có lý do gì. “Cuối cùng Bi-ra-đa cũng nhận ra rằng cậu và Ku-sum đã thường xuyên gặp nhau trên sân thượng. Bi-ra-đa đã tìm đến tôi, kể tất cả câu chuyện và xin một lời khuyên. Tôi bảo: ‘Chú à, đã từ lâu chú muốn hành hương về quê. Vậy thì giờ là lúc chú thực hiện ý nguyện đó của mình. Cứ để con bé lại cho cháu trông nom”.

“Thế là tôi đưa Ku-sum tới nhà Cha-tê-di, giả như ông ta là bố con bé. Những gì xảy ra tiếp theo cậu đã biết. Nghe có vẻ lãng mạn phải không nào? Nhưng điều lý thú nhất là cái kết của câu chuyện thì tôi lại chưa rõ lắm”.

Ha-man-ta hỏi: “Ku-sum không phản đối cuộc hôn nhân sao?”.

Pe-ri đáp: “Ồ, rất khó để đoán định. Cậu biết phụ nữ rồi đấy. Đôi khi họ nó "không" nghĩa là "có". Vài ngày đầu sau khi chuyển đến nơi ở mới, Ku-sum như kẻ mất hồn. Cậu hình như cũng đã tìm ra địa chỉ mới của Ku-sum bởi tôi thấy cậu thường xuyên quanh quẩn trước cửa nhà Cha-tê-di. Có vẻ như đôi mắt cậu không tìm tới cổng trường đại học mà lại tới thẳng khung cửa sổ một ngôi nhà mà ở đó chỉ có lũ côn trùng và trái tim xuẩn ngốc của những gã trẻ trai thường xuyên lui tới. Thật tội nghiệp! Việc học của cậu bị gián đoạn nghiêm trọng; tình cảnh của Ku-sum cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

“Một hôm, tôi gọi Ku-sum tới và bảo: "Nghe này con gái. Ta biết người con giấu trong tim là ai. Tình trạng của cậu trai trẻ đó cũng hết sức vô vọng. Ta mong sao có thể giúp hai con gặp nhau". Nghe vậy, Ku-sum đột nhiên òa khóc và bỏ chạy. Vài tối sau lại gọi Ku-sum ra bàn bạc những vấn đề liên quan tới cậu. Khi tôi bảo sẽ tìm cách sắp xếp một đám cưới, con bé bảo: "Sao có thể vậy được?". Tôi bảo: "Không sao hết. Ta sẽ vờ như con thuộc đẳng cấp Bà-la-môn". Con bé nhờ tôi hỏi xem cậu có đồng ý hay không. Tôi bảo: "Thật vớ vẩn! Cậu ấy chẳng sắp hóa điên rồi hay sao? Hỏi cậu ấy liệu có lợi ích gì? Hãy cứ để hôn lễ trôi qua êm ả rồi mọi việc sẽ đâu vào đó".

“Tôi không biết Ku-sum có tán thành kế hoạch hay không. Đôi lúc con bé khóc, lại có lúc im lặng cả ngày. Tôi bảo Cha-tê-di tới gặp cậu, đề xuất làm đám cưới; cậu đã đồng ý không mảy may lưỡng lự. Vậy là mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

“Không lâu trước ngày cưới, Ku-sum đột nhiên trở nên bướng bỉnh đến độ tôi phải rất khó khăn mới có thể thuyết phục con bé. Nó liên tục bảo: "Chú ơi, thôi đừng cưới nữa!". Tôi bảo: "Ý con là sao, con bé ngốc nghếch. Chúng ta không thể rút lui được nữa khi mọi việc đã an bài".

“Con bé vật nài: "Chú cứ bảo là con đã chết rồi đưa con tới một nơi nào đó".

“Tôi bảo: "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Ha-man-ta? Cậu ta đang ở trên chín tầng mây, mong chờ điều ước của mình sẽ thành hiện thực mà con lại bảo ta phao tin con chết. Rồi sáng mai ta sẽ lại phải báo cho con cái tin rằng cậu ta cũng đã chết và rồi tối mai con cũng sẽ tìm đến cái chết. Con có hình dung ra được không?".

“Cuối cùng thì đám cưới đã được tổ chức và tôi thấy như trút được gánh nặng cho chính mình. Điều gì xảy ra tiếp theo thì cậu còn rõ hơn tôi”.

Ha-man-ta hét lên sau vài giây im lặng: “Vậy tại sao ông lại kể bí mật này ra?”.

Pe-ri đáp: “Tôi thấy mọi người đang chuẩn bị đám cưới cho em gái cậu. Tôi tự bảo: "Ta đã hủy hoại đẳng cấp của một người Bà-la-môn, nhưng đó chỉ là do trách nhiệm. Còn giờ thì đẳng cấp một người Bà-la-môn khác cũng đang bị đe dọa, và lần này thì trách nhiệm của ta là phải ngăn chặn nguy cơ đó". Vì vậy, tôi nói ra rằng cậu đã lấy một đứa con gái thuộc đẳng cấp xã hội thấp nhất làm vợ”.

Cố gắng kiềm chế bản thân, Ha-man-ta nói: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ bỏ Ku-sum? Ông có chịu nuôi cô ấy không?”.

Pe-ri điềm tĩnh đáp: “Tôi đã làm hết phần việc của mình. Tôi không có trách nhiệm phải nuôi vợ của người khác. Có ai ở đó không? Mang cho cậu Ha-man-ta một ly nước dừa, có đá nhé. Thêm mấy cái bánh nữa”.

Ha-man-ta đứng bật dậy, đi thẳng, không đợi lòng hiếu khách của Pe-ri.

                                                      ***

Đó là đêm thứ năm trăng tàn. Trời tối như bưng. Không còn con chim nào hót. Cây vải bên bể nước trông như vệt mực đen kít trên nền trời tối tăm. Cơn gió Nam thổi vào bóng đêm như kẻ mộng du. Những vì sao trên trời như những con mắt nhấp nháy đang cố tìm cách xuyên qua màn đêm hòng thăm dò một bí ẩn nào đó.

Ha-man-ta ngồi trên giường, quay ra cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối. Ku-sum nằm dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy hai chân chồng, vùi mặt mình vào đó. Thời gian như ngừng trôi trong bến bờ tĩnh lặng. Trong cái bóng đêm vĩnh cữu đó, số phận dường như đã tạc nên một bức tranh chung cho tất cả-sự hủy diệt cho bất cứ bên nào, dẫu là vị quan tòa phán xét hay kẻ tội đồ.

Lại có tiếng bước chân của bố Ha-man-ta: “Ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Hãy tống cổ đứa con gái đó ra khỏi nhà nghe không!”.

Nghe vậy, Ku-sum ôm lấy chân chồng với tất cả sức lực của mình, hôn lên đó, đặt hai chân anh lên trán mình nhất mực tôn kính, rồi buông tay.

Ha-man-ta đứng bật dậy, đi về phía cửa, nói:

“Con sẽ không từ bỏ vợ mình!”.

Bố Ha-man-ta gầm lên: “Cái gì! Mày muốn từ bỏ đẳng cấp xã hội hay sao?”.

Ha-man-ta điềm tĩnh đáp: “Con không quan tâm tới đẳng cấp”.

“Vậy thì tao sẽ từ mày!”.

Truyện ngắn của TA-GO (Ấn Độ)

ƯU ĐÀM (dịch)