Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

 

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ...

Tháng 7-1938

TỐ HỮU

Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI

Bài thơ "Từ ấy" nằm trong tập thơ cùng tên, được Tố Hữu sáng tác vào năm 1938, là tiếng reo hân hoan vui sướng của một người đang trên đường tìm kiếm lẽ sống thì gặp được ánh sáng lý tưởng của Đảng, của cách mạng, và là một cái mốc đánh dấu sự trưởng thành của một cây bút - chiến sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tố Hữu vào Đảng năm mười tám tuổi, vậy mà mối duyên với cách mạng đã sớm đưa lại những đổi thay kỳ diệu về tâm hồn và nhận thức cho ông:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá         

Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Ngay ở câu mở đầu bài, những hình ảnh ẩn dụ "bừng nắng hạ", "mặt trời chân lý chói qua tim" đã thể hiện một điểm gặp chân lý, giác ngộ cách mạng và đã khơi lộ một sức bút tài hoa, giàu khát vọng. Lẽ thường khi miêu tả về sự đổi thay mới/cũ trong đời sống xã hội hay thời gian mùa vụ, ta thường gặp ở thơ văn cổ hình ảnh mùa xuân với gió lành, nắng ấm, lộc non chồi biếc. Hình ảnh "nắng hạ"-ánh nắng mùa hè chói chang, mạnh mẽ và rực rỡ, báo sự đổi thay cảm xúc, tư tưởng mà chỉ có thứ "nắng hạ" chói chang, rực rỡ này mới đủ sức thể hiện, đủ sức để soi rọi mọi góc khuất tối tăm cho một tâm hồn, một đời sống. Đó là thứ ánh sáng đến từ "trong tôi", từ trái tim con người. Đây là một hình ảnh, một thứ nắng mang thương hiệu thi ca riêng của thơ Tố Hữu. Trước "Từ ấy", nhà thơ từng bộc lộ một cuộc sống bế tắc không lối thoát, cô đơn tuyệt vọng: "Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi/ Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời/ Vẩn vơ theo mãi vòng quanh quẩn/ Muốn thoát, than ôi, bước chẳng rời…" (Nhớ đồng). Tất nhiên, đó không phải là tâm trạng của riêng nhà thơ mà là chung cho cả một thế hệ trẻ lúc bấy giờ.

Vì vậy, với "Từ ấy" đã cho phép khép lại chuỗi ngày dằn vặt, tối đen, mở ra một chân trời, khu vườn cuộc đời mới đầy hứa hẹn. Nó toát lên từ sức sống mạnh mẽ bên trong, từ sự thức tỉnh kỳ diệu. Tất cả những âm vang của cuộc sống được nhà thơ chắt lọc để nuôi dưỡng sức sống của tâm hồn người. Nó được đẩy đến ngưỡng cao nhất. Bằng việc sử dụng các tính từ chỉ mức độ như: "Bừng", "chói", "rất", "đậm", "rộn"… Tố Hữu cho thấy sự say mê, ngây ngất của người chiến sĩ cộng sản khi bước theo ánh sáng lý tưởng đời mình. "Từ ấy" là sự đánh dấu một cuộc đổi đời, cao hơn là sự hồi sinh của một con người:

Tôi buộc lòng tôi với mọi người   

Để tình trang trải với trăm nơi    

Để hồn tôi với bao hồn khổ         

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Con người cá nhân đến đây đang tan biến dần nhường chỗ cho cái tôi rộng lớn - cái tôi hướng đến cuộc đời và mọi người. Khổ thơ cuối tiếp tục nhấn mạnh ý thức trách nhiệm của con người cụ thể trước cuộc đời rộng lớn:

Tôi đã là con của vạn nhà    

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ  

Không áo cơm, cù bất cù bơ.   

Ba từ "là" xuất hiện liên tiếp trong đoạn thơ như lời khẳng định chắc nịch, rắn rỏi, dứt khoái cho sự hòa nhập tuyệt đối. Người chiến sĩ đã ở giữa đời và mọi người rất khiêm tốn mà không làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có, là con của gia đình, là em của kiếp đời phôi pha, là anh của các em thơ nghèo khổ, đói cơm rách áo. Khối đời to lớn ở đây được tạo bởi từng số phận với những cảnh ngộ. Thơ Tố Hữu thật đắc dụng khi kết hợp sâu sắc lý tưởng cộng sản, tình thương yêu con người và niềm vui hướng về tương lai. "Từ ấy" đã kết tinh cái hay ấy và tạo nên sức hút lớn đối với những con người chân chính đã và đang đi theo lý tưởng của mình.

Tố Hữu là ngọn cờ đầu của phong trào thơ cách mạng Việt Nam với những tác phẩm tự sự nhưng dạt dào tình cảm trẻ trung mang sức dự báo về một thời đại mới, dòng nghệ thuật thơ ca mới mẻ đồng hành cùng dân tộc bước vào cuộc trường chinh gian khổ, giành lại nền độc lập, tự do cho đất nước.