Từ những năm 30 của thế kỷ trước, Hải Phòng trở thành một ngọn nguồn văn nghệ mới với những cái tên của những người khởi sự. Đó là Thế Lữ với thơ mới, Trần Tiên và Khái Hưng với tiểu thuyết, Vi Huyền Đắc với kịch nói, Lê Thương với tân nhạc. Song, người khởi sự đầu tiên của “Trường thơ Hải Phòng” chính là nhà thơ Trần Huyền Trân trong thời thế Hải Phòng kháng chiến ngày 19-11-1946. Và nó được thét lên bằng thơ “Hải Phòng 19-11-1946”: Hải Phòng nảy lửa trong lòng Nhà hát Lớn/ Mười ba quyết tử quân cười hơn hớn/ Còn viên đạn cuối cùng/ Nhà hát rung… Cong véo cầu Ca rông/ Ga An Dương bẹp dí/ Máy rú gầm không khí/ Bom rơi đầy đồng…

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách "Trường thơ Hải Phòng". 
Tiếp đó, người đưa giọng điệu “Trường thơ Hải Phòng” lên tới đỉnh cao chính là Văn Cao. Trường ca “Những người trên cửa biển” gần như một định hướng riêng về một “mỹ học thơ” cho những người làm thơ ngấm chất Hải Phòng. Bên cạnh Văn Cao còn có những thi sĩ hết sức tâm huyết như nhà thơ Lan Sơn, Lê Đại Thanh. Họ rũ bỏ nhịp điệu thơ cũ, từ thơ tiền chiến sang thơ cách mạng. Họ làm thơ mềm mại nhưng vẫn cài những chất rất Hải Phòng. Rồi nhà thơ Nguyên Hồng, người không làm thơ trong thời tiền chiến mà làm nên những tác phẩm rất lớn như “Bỉ vỏ”, “Những thời thơ ấu” nhưng đến khi chạm tới Hải Phòng, ông cũng phải viết nên những bài thơ hết sức Hải Phòng như “Kính chào những viên đạn Hải Phòng”. Nhà thơ Vân Long, dù không phải người đất Cảng nhưng khi tiếp xúc với Hải Phòng, ông đã trở thành người đóng góp cho dòng thơ này bằng những bài thơ hết sức riêng biệt. Càng đến lúc xa Hải Phòng, giọng điệu thơ của ông càng da diết vô cùng.

“Trường thơ Hải Phòng” là cuốn sách về trường phái thơ Hải Phòng chứ không phải tuyển thơ Hải Phòng. “Trường thơ Hải Phòng”, theo nhà thơ Nguyễn Thụy Kha-cũng là người chủ biên cuốn sách, đó là “chất thợ thuyền của thành phố Cảng đã ngấm vào những sáng tạo” của một lớp văn nghệ sĩ tạo nên “một giọng điệu riêng biệt” so với những sáng tạo ở Hà Nội, Nam Định, Huế, Quy Nhơn, Sài Gòn…

Hay nói như họa sĩ Lê Thiết Cương-người đồng chủ biên cuốn sách cùng nhà thơ Nguyễn Thụy Kha: “Nhiều nhà thơ với những cá tính thơ riêng biệt, người sinh ra ở Hải Phòng, người thì sinh ra ở nơi khác nhưng sống ở Hải Phòng, người thì chỉ gắn bó với Hải Phòng một thời gian nhưng vẫn có điểm chung, vẫn gặp nhau ở “Trường thơ Hải Phòng”. Thế mới thấy cái phong thủy của Hải Phòng thật khác lạ. Âu là hữu duyên, chẳng phải vùng đất nào cũng có. Điểm chung ấy, duyên ấy chính là chất phóng khoáng, khỏe khoắn, vạm vỡ, ào ạt, thẳng thắn, thô mộc, gồ ghề, hào sảng, ăn sóng nói gió, nồng nàn, mặn mà… Chất Hải Phòng này cứ ngỡ không gần với thơ, không thơ, ấy thế mà vẫn thơ và hơn thế còn tạo ra sự độc đáo chỉ “Trường thơ Hải Phòng” mới có”.

Điều đặc biệt của cuốn sách, ngoài văn bản thơ, còn có một “văn bản” thứ hai đi kèm bằng hình ảnh là 40 bức tranh minh họa của 16 họa sĩ. Dựa trên cảm xúc, sự trải nghiệm và trí tưởng tượng, mỗi họa sĩ đều có cách đọc thơ và biểu đạt thơ thông qua tạo hình, đường nét, đậm nhạt rất riêng. Giống như một câu thơ của Văn Cao: Chúng ta bắt đầu ra đi/ Để bắt đầu tạo nên Hải Phòng ở những vùng đất khác. “Trường thơ Hải Phòng” ngày hôm nay được khẳng định bằng tấm lòng, bằng tình yêu với Hải Phòng của các tác giả. Họ hy vọng rằng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nhà thơ ở khắp mọi miền Tổ quốc để có thêm một “Trường thơ Hải Phòng” đầy đủ hơn, dày dặn hơn.

MỸ UYÊN