Nói cách khác, tôi cứ ra khỏi nhà là đi trên Đường 21A rồi lượn sang đường số 6. Khi còn nhỏ, mỗi lần đi đến ngã ba giao hai con đường đó, tôi luôn nhìn về Tây Bắc. Tôi luôn có mong ước được đến Tây Bắc, xứ sở của hoa ban và mây trắng.

Tôi có một nốt ruồi ở bàn chân, người ta bảo những người có nốt ruồi đó là số khổ, cả đời rong ruổi mà không tìm đâu bến đỗ. Tôi lại muốn hướng đến một lý giải khác, nghĩa là một con người luôn khao khát đi, khao khát rong ruổi trên những cung đường lạ, đến những nơi chưa từng qua, gặp những người chưa từng gặp.

Người anh họ tôi bảo khi còn thiếu niên, anh ước mơ mình làm một tài xế, lái chiếc xe của mình đi khắp muôn nơi. Rồi anh thực hiện được ước mơ lái xe, nhưng anh lái… máy xúc, máy ủi, máy lu, thay vì lái xe khách, xe du lịch. Đời anh gắn bó với những con đường, bằng cách ấy, anh tạo mới chúng, hoặc sửa chữa chúng.

Ảnh minh họa: dulich.nld.com.vn 

Tôi đến Tây Bắc đã nhiều, nhưng chỉ mới quanh quẩn tỉnh Hòa Bình, còn Tây Bắc dọc đường số 6 qua đèo Thung Khe thì mới dăm ba lần, nhưng chưa lần nào tôi thấy một cánh hoa ban bung nở trên núi đồi Tây Bắc, chưa bao giờ thấy lau trắng dọc sông Đà. Tôi luôn lỗi hẹn những mùa hoa Tây Bắc. Đầu hè năm trước, khi có việc đi Hòa Bình, tôi bỗng nhiên nảy ra ý định trở lại đèo Thung Khe, con đèo mà những ai muốn đi Điện Biên, Sơn La đều qua nó. Con đèo không hùng vĩ, không ngoạn mục, không đi vào những huyền thoại, nhưng để lại trong tôi một kỷ niệm riêng. Từ ngã ba Xuân Mai, Hà Nội đến gần thành phố Hòa Bình, đường số 6 mới được sửa lại, đẹp đẽ, mềm mại, êm ru. Suốt chặng đường, hoa phượng đỏ, bằng lăng tím, osaka vàng vụt hiện ra trước mặt, vụt tụt lại sau lưng, dẫu những loài hoa mùa hè này không nở riêng cho đất trời đô thị Tây Bắc. Tôi đã lần thứ hai dừng xe và đứng trên đỉnh đèo Thung Khe, nơi mà một năm trước người anh họ của tôi đã suýt tử nạn. Một năm trước, anh tôi cùng một người bạn đi xe gắn máy qua đèo Thung Khe để gặp gỡ một số anh em bạn bè từng tham gia làm một cung đường ở Mai Châu, khi về đến Thung Khe thì một sự cố bất ngờ trên đèo, lúc ấy, giữa giây phút hiểm nghèo, anh còn kịp nghĩ nếu lao xe xuống vực thì chắc chết, đâm vào vách núi may ra có cơ hội sống sót. Vậy là, sau tai nạn đó, anh tôi không lái máy đi làm công trình được nữa.

Những con đường cũ được sửa sang, những con đường mới được sinh ra, chạy khắp dọc dài đất nước. Cũng như những người thợ xây, xanh cỏ thì đến, đỏ ngói thì đi, thợ làm đường chẳng mấy khi được hưởng thụ công trình mình đã hoàn thiện. Khi những hàng cây xanh được trồng xuống bên đường, những cột cây số mọc lên, những người thợ làm đường lại theo những công trình mới, mở những con đường mới. Tất nhiên, vì cuộc sống riêng tư, những người thợ làm đường có cơ hội được trở lại đi trên con đường mình đã hoàn thành, chứng kiến sự đổi thay theo tháng năm của chúng nhiều hơn thợ xây trở lại công trình cũ.

Đèo Thung Khe người qua kẻ lại, những chiếc xe tải, xe khách nối dài kéo nhau ngược Tây Bắc, xuôi Hà Nội. Mây mù thoắt ẩn thoắt hiện, kỳ bí và mênh mông. Anh tôi chưa từng tham gia vào công trình trên đèo này, nhưng đã có muôn lần đi qua nó. Những lần ấy, luôn là mùa hoa ban Tây Bắc, mùa lau trắng triền sông Đà, mùa hoa đào rừng hồng rực, và ở phía bên kia con đèo, anh gọi điện cho tôi, bảo khoác ba lô, bắt xe khách hay tự lái xe đến công trình mới của các anh, anh sẽ đưa tôi đến thăm những bản làng người Thái, người Mường, người Dao trên những ngọn núi, trong thung lũng giữa trập trùng mây trắng. Nhưng chưa lần nào tôi thực hiện được những chuyến đi hứa hẹn đó.

Vết thương từ đỉnh Thung Khe của anh họ tôi vẫn chưa lành. Anh nôn nóng được lái chiếc máy ủi, máy xúc, máy lu quen thân của mình lắm. Ngày ấy đang đến, và rất gần.

Hai năm trước tôi đã đến Thung Khe lần đầu, hôm đó đèo phủ mây mù sau mấy ngày mưa bão. Tôi cũng đứng trên đỉnh đèo sương mù thoắt đục thoắt trong, ngắm những xóm bản xinh đẹp thơ mộng dưới chân đèo. Ở bên kia chân đèo, một cơn mưa lớn sầm sập đổ, nhưng bên này đèo, mặt trời chiếu những tia nắng mật ong óng ả. Tôi đi qua một phiên chợ đã tan, nghe tiếng gọi mùa gửi theo mây trắng đến những cung đường xa lắc…

Tản văn của PHẠM THANH THÚY