Thiện dừng tay trên bàn phím laptop mà trên màn hình có một giáo án đang dở dang. Anh vươn vai đứng dậy và khe khẽ bước ra ngoài. Từ ban công tầng 2 dãy nhà của Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Thiện sững người nhìn mảnh trăng gầy cuối tháng như đang mắc vướng đung đưa trên đầu cành phượng vĩ. Ánh trăng cuối tháng sao mà quen thuộc. Ánh trăng hòa vào tán lá, soi bóng xuống hồ nước nhỏ. Ánh vàng lung linh dắt ký ức ùa về. Ký ức chưa xa, đẹp mơ hồ như trăng đêm nay…

 

                                                                                                                 *

                                                                                                             *       *

Đơn vị chuyển vào phòng ngự. Hội ý chỉ huy xong, Thiện loay hoay sửa sang lại đoạn công sự và hầm chữ A rồi nhanh chóng dùng bạt che miệng hầm để chống lại cơn mưa nguồn xối xả từ trên đỉnh non cao đang đổ ầm ập xuống chiến hào. Thay bộ quân phục bết bùn đất và ướt sũng nước mưa đã được mặc từ hôm bắt đầu diễn tập, Thiện ngồi trong hầm ấm áp, ngước nhìn cảnh vật vùng sơn cước vào chiều rung rinh trong mưa và mây. Đang còn là mùa xuân. Những con chim rừng trong mưa vẫn ríu ran gọi hoa nở sáng rừng. Nương ngô mơn mởn xanh đã chúm chím những chùm phơn phớt trắng. Làn khói tỏa ra từ nhà sàn của người Dao dưới chân đồi đang thắt dây kéo trời và đất lại gần nhau.

Một năm dự nhiệm Chính trị viên phó Tiểu đoàn ở vùng biên giới Tây Bắc đã và đang cho anh những trải nghiệm cuộc đời thật đáng quý đối với một cán bộ nhà trường quân đội giữa đô thị phồn hoa. Mấy tháng qua, anh đã thực sự hòa mình vào cảnh sắc và những con người vừa hoang sơ, vừa hồn hậu nơi đây. Những chiến sĩ đơn vị anh đều là người nội tỉnh, có người Kinh, người Mông, người Thái, người Dao… mà mỗi người trong số họ cho anh sự cảm nhận về đặc trưng của từng dân tộc. Trong từng dáng đi, từng lời nói, điệu bộ; từng câu hát, tiếng khèn đều hiện về không gian văn hóa của đồng bào Tây Bắc thư thái, khoáng đạt, chênh vênh trên những sườn non.

- Em mời thủ trưởng ăn cơm!

Toàn-cậu liên lạc lúi húi bước vào với chậu cơm khệ nệ, vắt cái áo mưa sũng nước lên thành chiến hào.

- Thủ trưởng hành quân rừng núi có quen không?

- Có gì đâu! Các cậu đừng tưởng tớ ở Thủ đô mà không thường xuyên rèn luyện nhé. Nhưng đúng là diễn tập ở đơn vị khác với ở nhà trường. Thực sự, thực tế hơn và vất vả hơn.

- Em nghe các thủ trưởng bảo, đợt diễn tập này hành quân tổng cộng gần 200 cây số vẫn là ngắn đấy ạ! Lần trước dài hơn, những 300 cây số đường rừng cơ. Hồi ấy, em còn dưới A8. Khi chuyển vào phòng ngự bị quân xanh mò vào tận lán lấy trộm súng. Trung đội kiểm điểm đến khổ anh ạ!

- Các cậu lăn quay ra ngủ để quân xanh họ tác oai, tác quái chứ gì?

- Vâng, thì anh tính, lính mới tò te, diễn tập lần đầu. Chưa bao giờ hành quân một chặng xa như vậy. Tối đến cũng cắt cử nhau gác, nhưng mệt quá lăn ra ngủ hết. Nhưng lần này thì khác rồi. Bọn em quyết tâm trả đũa mấy ông quân xanh. Đêm nay, thủ trưởng cho phép em cùng anh em A8 bắt lấy vài tên "biệt kích" về lĩnh thưởng.

Thiện phì cười. Anh thấy vui lây với sự trẻ trung, hồn nhiên của người lính trẻ:

- Được! Chính trị viên phó Tiểu đoàn sẽ xuất kích cùng các cậu!

Nửa đêm. 

Thiện bị đánh thức. Toàn, với vẻ mặt háo hức hiện rõ trong ánh đèn pin soi lên chiếc đồng hồ đeo tay:

- Báo cáo thủ trưởng! Cảnh giới phát hiện "địch" đã xâm nhập vào trận địa.

Lòng vui như một tân binh, Thiện choàng dậy khoác áo mưa lao ra ngoài hầm. Trời lạnh quá! Nước mưa trên những cành cây và lá ngô táp vào má người buốt rát. Toàn cùng mấy chiến sĩ A8 chạy thoăn thoắt, nhẹ nhàng trên những lối mòn. Bất chợt, từ ngôi nhà sàn của người Dao dưới chân núi, anh thoáng thấy một ánh đèn pin lờ mờ, rồi một bóng đen mon men theo bậc cầu thang đi xuống. Thiện khựng lại. Không lẽ có chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật đã lẻn vào lấy trộm của cải của dân. Thật đáng xấu hổ. Anh phải ngăn chặn một điều tồi tệ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị. Nhìn theo mấy cậu lính trẻ trong đơn vị đang băng băng về hướng quân xanh, Thiện bậm môi quay rẽ xuống ngôi nhà sàn. Còn cách bóng đen chừng mươi mét, Thiện rằn giọng, vừa đủ đối phương nghe, nhưng đanh, gọn:

- Đứng lại!

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phạm Hà.
Anh định sẽ thế nào nhỉ! Sẽ đưa cậu lính trẻ về lán của mình và vừa nghiêm khắc, vừa mềm mỏng răn dạy như đối với một đứa em. Thì bỗng nhiên, bóng đen lao về phía Thiện, xô ngã anh và tiếp tục vác cái bao rứa nặng nề chạy tiếp. Không phải quân mình. Thiện đuổi theo và bằng một động tác nhanh gọn quật ngã kẻ kia xuống đất. Cái bao nặng hắn mang theo lăn tròn sang một bên. Hắn huých mạnh cùi chỏ vào ngực Thiện, đoạn rút lưỡi dao giấu trong xà cạp đi rừng ra đâm vào lưng anh. Thiện túm lấy cổ tay của gã rồi bẻ quặt về phía sau lưng làm lưỡi dao sáng lạnh rơi xuống đất. Anh ghì chặt tên trộm bên một gốc cây keo lá tràm.

Đúng lúc ấy, Toàn và một cậu chiến sĩ lạ hoắc đi tới.

- Báo cáo Thủ trưởng! Em đã bắt sống cậu "quân xanh" này...

- Hai cậu mau tới đây trói tên trộm này lại, rồi đưa về hầm Tiểu đoàn trưởng báo cáo với đồng chí ấy liên hệ ngay với chính quyền địa phương. Tớ sẽ báo cho chủ nhà một tiếng rồi cùng họ đem theo tang vật lên sau.

Trong ánh đèn lấp lóa, tên trộm với khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Thiện nói một tràng dài bằng tiếng Mông. Y bị hai chiến sĩ đưa lên phía lưng chừng núi.

Còn lại một mình, Thiện cầm một cây gậy đập vào cửa nhà rồi gọi lớn:

- Có ai ở trong nhà không ạ?

Sau mấy lần gọi nữa, ngôi nhà sàn vẫn im lìm. Thiện men theo cầu thang bước lên hiên rồi khẽ đẩy cửa. Bếp lửa vẫn bập bùng ở giữa nhà nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Lại có tiếng rên khe khẽ vọng vào từ phía ngoài khiến người ta lạnh gáy. Quay ngoắt lại nhìn ra cửa, vẫn chỉ thấy gió rừng hun hút thổi vào khoảng đêm trống hoẳm mênh mang. Anh tự cười mình đã trên 30 tuổi rồi còn có lúc nghĩ đến chuyện ma mị. Có lẽ gia chủ đi vắng nên kẻ trộm biết mà vào nhà chăng? Nghĩ rồi, Thiện khép cửa lại bước ra ngoài. Nhưng từ bên ngoài cửa, Thiện lại nghe tiếng rên rĩ rõ ràng hơn. Đó là tiếng của một người con gái. Trời mù mây. Dưới ánh trăng suông lờ mờ, Thiện thấy cái bao tải tên trộm bỏ lại dường như động đậy. Tim đập rộn lên, Thiện hồi hộp bước lại. Cái bao đang cựa quậy dữ dội. Thì ra bên trong có một cô gái! Thiện nhanh chóng cởi cái dây buộc sơ sài thắt nút miệng bao…

Giờ thì hai người đã ngồi bên bếp lửa giữa nhà sàn. Cô gái Thái đã được Thiện giải thoát khỏi những sợi dây trói chân, tay và cả cuộn giẻ kẻ bắt cóc nhét vào miệng. Trong ánh lửa bập bùng, má cô gái hồng lên rực rỡ. Đôi mắt tròn to ngước nhìn Thiện mà lòng vẫn còn sợ hãi. Hơi thở gấp gáp làm bờ ngực cao vút cứ không thôi phập phồng phía bên trong lớp áo cóm bó sát eo thon, nơi có đính hàng cúc bướm bằng bạc phản quang trong đêm tối.

Cô là Sa Thị Chở. Mười tám tuổi, cô trở nên xinh đẹp nhất bản được bao chàng trai theo đuổi. Trong bản có Khằm Láng Tiên đã theo đuổi từ lâu. Mấy năm nay, không hiểu sao cha con Khằm Láng Tiên, từ những người quanh năm chỉ biết lên rừng vác gỗ thuê cho người Kinh lại trở nên giàu có đến thế. Khằm Láng Tiên không biết thổi pí. Chở không thích. Càng ghét nhà Khằm Láng Tiên cậy giàu hợm hĩnh, huênh hoang. Đêm đêm, Khằm Láng Tiên kiên trì đem gậy đến nhà Chở chọc sàn lên buồng để mong người đẹp ra tiếp chuyện. Nhưng Chở không chịu. Có đêm cha Chở bực mình vác cả dao quắm ra đuổi, Tiên mới chịu bỏ đi.

Đêm nay Khằm Láng Tiên lại đến. Y chọc gậy đã lâu. Chở không tài nào ngủ được liền gắt:

- Tôi đã bảo tôi không thích Láng Tiên. Anh về đi để mai tôi còn phải mang váy áo xuống chợ huyện cho pá, mế bán.

Chẳng dè, câu nói ấy như chỉ điểm cho Khằm Láng Tiên là cha mẹ Chở vắng nhà. Gã liền đẩy cửa xông vào nhà định giở trò đồi bại. Chở kêu toáng lên. Tiên bịt miệng Chở lại. Y lo nhà Chở ở gần nơi bộ đội đang trú quân diễn tập, dễ bị phát hiện nên lấy giẻ nhét vào miệng cô, trói chân tay cô lại rồi cho vào bao bố vác đi…

Ngừng kể chuyện, Chở nhìn Thiện đăm đăm:

- Có phải đêm nay bộ đội cũng đi… chọc gậy nhà sàn em?

- Nếu… nếu vậy thì chúng ta phải cùng đi đến công an huyện để kể rõ chuyện này. Khằm Láng Tiên chắc cũng được đơn vị anh đưa xuống đó rồi!

Báo cáo đơn vị xong, Thiện đưa Chở đi ngay xuống công an huyện. Đường từ bản xuống thị trấn chỉ hơn một cây số. Anh đi trước. Cô gái trẻ bước theo sau. Đường rừng sa mộc thì thào gió. Chở hát một khúc ca Thái mà Thiện chỉ nghe bập bõm, hiểu được đôi từ. Chỉ thấy tiếng ca trong veo như sương đêm hòa vào tiếng con suối róc rách mà cả hai đang men theo tìm ra đường lớn trong thị trấn.

Đang đi bỗng không nghe tiếng Chở nữa. Thiện giật thót người quay lại. Chở đã ở giữa dòng suối, vớt nước hắt về phía Thiện cười khanh khách, giọng ngọt ngào:

- Người Chở nóng bẩn quá! Đến huyện, người ta cười chết. Cho em tắm đã! Bộ đội Thiện à!

Váy áo đã vắt lên tảng đá tự bao giờ. Trời đã quang mây. Ánh trăng cuối tháng hắt sáng lên một vùng nước trong leo lẻo. Nước lấp lóa sáng chảy trên cái cổ cao cao xuống hai bờ vai đầy đặn trắng ngần… Thiện quay mặt sang hướng khác, nhìn cái guồng nước xoay đều, xoay đều, nơi cái cối giã gạo của dân bản đều đặn đập xuống mà không át nổi tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực...

Sự việc nhanh chóng được công an huyện làm rõ. Chả là cha con Khằm Láng Tiên đã không chỉ tham gia vào đường dây phá rừng, buôn lậu gỗ mà còn là một trong những mắt xích của việc một số cô gái trên địa bàn bỗng dưng mất tích gần đây. Đêm ấy sau khi bị cự tuyệt, Khằm Láng Tiên định bụng bắt cóc luôn Sa Thị Chở, rồi cùng cha mang đến cho tên trùm Seo Mí Mản để bán cho một gã trùm khác. Từ đầu mối mà cán bộ, chiến sĩ trung đoàn trong đợt diễn tập tình cờ phát hiện, công an đã lập chuyên án, nhanh chóng bắt gọn cả băng nhóm buôn người và giải thoát thành công cho hơn mười cô gái trẻ khác.

Thấm thoắt rồi cũng đến ngày Thiện phải chia tay trung đoàn, chia tay vùng đất với nhiều phong tục đẹp để trở về Học viện Chính trị. Ngày đơn vị tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ, Chở cũng đến. Cô chọn bộ váy áo đẹp nhất, với chiếc áo hồng làm hai gò má ửng lên như búp sen. Rượu ngô chếnh choáng. Chở đến bên Thiện thì thầm:

-  Chở sẽ chưa vội lấy chồng đâu! Tháng này, Chở được xã chọn lên học ở trường trung cấp tỉnh rồi. Học xong, Chở sẽ đi làm, rồi mới tính đến chuyện chồng con… 

                                                                                                             *

                                                                                                       *         *

5 năm trôi qua. Đêm nay, Thiện đọc báo có bài viết về một nữ cán bộ Đoàn xuất sắc. Tấm ảnh hiện rõ gương mặt cô gái trắng hồng, với cái cổ cao vẫn như còn lung linh ánh trăng đêm trên muôn hạt nước suối trong vắt đêm nào. Sa Thị Chở bây giờ trở thành lá cờ đầu trong việc tham gia chống nạn buôn người, nạn tảo hôn trên những xã bản vùng cao…

Thiện lại ngước nhìn ánh trăng đêm cuối tháng mà mỉm cười một mình. Anh thấy lòng mình thư thái lạ. Hít một hơi căng đầy sự trong trẻo, Thiện quay lại bàn làm việc. Giáo án nhanh chóng hoàn thành trong ăm ắp hơi thở của cuộc đời đẹp biết bao .

Truyện ngắn của BẢO ĐĂNG THU