Đến mức đi ăn cơm trưa, trời nắng, bụng đói meo rồi mà vẫn tranh thủ rèn đội ngũ, đi đều rầm rập xuống nhà ăn, miệng hát vang...
Còn thể thao, khỏi phải nói. Cả năm tiểu đoàn và cơ quan trung đoàn bộ đều bạt núi san đồi để làm sân bóng đá. Giải bóng đá trung đoàn là tâm điểm của mùa huấn luyện. Mỗi tiểu đoàn một đội. Cơ quan trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc như thông tin, vận tải, quân y... tổ chức một đội. Chia làm hai bảng, đấu vòng tròn, lấy hai đội nhất đá trận chung kết. Giải thì không có gì, nhõn lá cờ thi đua. Nhưng đội nào cũng máu, thủ trưởng nào cũng quán triệt, đây là danh dự của đơn vị ta, quyết chiếm giải nhất! Nhì ba không thèm!
 |
Minh họa: ANH KHOA |
Tôi ở quân y nên tham gia đội cơ quan trung đoàn bộ. Bọn tôi ít quân nên thực ra chọn đủ người đá ngang ngửa với các đội khác là cả vấn đề. Không như dưới đơn vị, họ có hàng mấy trăm chiến sĩ trẻ khỏe thì việc chọn ra hai chục tay đá bóng là chuyện thường ngày ở huyện!
Đội cơ quan trung đoàn hồi ấy do Trung úy Tuấn, Trưởng ban Quân lực làm đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Ông Tuấn trai Hải Phòng, học xong đại học xây dựng thì vào lính nên đá khá hay, tuy người hơi mỏng. Nhưng có hạ sĩ Yên ở trung đội vệ binh, người phố Trần Phú, Bắc Giang. Dân thể thao chuyên nghiệp đá trung vệ cùng nên hàng phòng ngự của đội tôi rất ổn. Mấy thằng chúng tôi ở quân y, thông tin, hậu cần, chính trị... thay nhau đá tiền đạo, tiền vệ. Thế mà càng đá, chúng tôi càng hợp cạ nhau, thắng trận đi thẳng đến chung kết. Mấy đội bị thua ấm ức nói, đội cơ quan trung đoàn thắng là do có trọng tài người nhà bắt thiên vị. Quả có chuyện trọng tài là Thượng úy Long quân nhu ở Ban Hậu cần trung đoàn thật. Thế nhưng không có chuyện thiên vị. Trung đoàn trưởng lúc ấy là Thiếu tá Đỗ Xuân Miễn, nguyên lính đặc công thời chống Mỹ bảo ông Long, bắt cho công bằng nhé!
Cả trung đoàn từ lính đến quan sợ ông Miễn như cọp. Nói là làm. Thế nên trọng tài Long bắt khá công bằng. Nghe dưới đơn vị bậm bục thế, Thiếu tá Miễn bảo, thằng nào chỉ cho tao xem thằng Long bắt không công bằng pha nào, quả nào! Trận nào tao cũng ngồi xem từ đầu đến cuối mà chúng mày thua rồi còn cố cãi! Về bảo nhau dẫn lính lên xem trận chung kết mà học tập!
Trung đoàn trưởng đã quát thế, bố thằng nào dám ho he nửa lời nữa cơ chứ.
Đội vào chung kết với cơ quan trung đoàn bộ là đội của Tiểu đoàn 4. Hồi ấy tiểu đoàn này vừa tuyển một lứa lính toàn thị xã Bắc Giang và Hà Nội. Nhiều tay trong số đó được đi tập bóng đá tại các lớp năng khiếu từ bé nên đá rất đẹp, bài bản. Đại úy Soan, Tiểu đoàn trưởng rung đùi đắc ý lắm. Ông ấy bảo, chức vô địch năm nay, bỏ cối giã không trệu, phải về D4! Trước khi lên sân vận động trung đoàn đá trận chung kết, ông ấy họp đội bóng lại quán triệt: “Các đồng chí phải chiến đấu hết mình mang vinh quang về cho đơn vị ta! Tôi đã cho thịt lợn, tát cá để làm cỗ khao quân sẵn. Đá xong, mang cờ về, đánh chén. Và sẽ thưởng ngay lập tức cả đội bóng mỗi người mười ngày phép!” Đấy là một phần thưởng vô cùng được mong đợi của lính tráng thời đó...
Trận đấu bắt đầu được khoảng mười lăm phút thì trời đổ mưa. Thế là mọi đường bóng thêu hoa dệt gấm của D4 dự định để biểu diễn trên sân trung đoàn bị phá sản hết. Trận thủy chiến diễn ra kịch liệt trong tiếng hò reo át cả tiếng mưa gió. Ai đã từng đá bóng trời mưa thì biết, mọi động tác kỹ thuật trở nên thừa thãi. Chỉ có sút mạnh. Và hất bóng, kèm theo cả nước, cỏ, bùn đất... Cầu thủ hai đội bỗng chốc lấm như trâu đằm ruộng bùn. Quả bóng nhiều lúc quay tròn, trơ ra không chịu bay đi. Hết hai hiệp chính và hai hiệp phụ bất phân thắng bại, cuối cùng phải sút luân lưu. Bọn tôi đa số là sĩ quan, hạ sĩ quan đã kha khá tuổi nên thần kinh vững hơn. Đội D4 toàn chiến sĩ nên non. Mà sút 11 mét thì yếu tố thần kinh là quyết định. Thế nên trong loạt đấu cân não ấy bọn tôi thắng. Chức vô địch mùa bóng năm 1983 của E51 thuộc về đội cơ quan trung đoàn!
Còn chuyện sau đó đội D4 có được ăn bữa cỗ thịnh soạn làm sẵn ở nhà không thì tôi không biết. Thế nhưng tôi biết chắc là chả tay cầu thủ nào được thưởng phép.
Đó cũng là mùa bóng cuối cùng của trung đoàn tôi. Bởi sau đó, trung đoàn tôi được lệnh tiến về phía biên giới, vào đóng quân sâu trong vùng núi đá, chẳng còn sân đâu mà chiều chiều tập bóng. Nhưng trận chung kết đó vẫn được chúng tôi nhắc lại với nhau mãi. Cho đến tận ngày nay, hàng năm họp mặt cựu binh E51, vẫn còn ôm nhau và nhắc lại kỷ niệm xưa.
Tản văn của TRẦN THANH CẢNH