Chao ôi là đẹp. Một màu trắng sáng ngời giữa mỏng mảnh mây trắng chuốt từng đám như tấm khăn voan cô dâu trùm lên những nếp nhà màu xanh đen bình yên. Phượng trầm trồ: “Hoa mận đấy. Mình gặp may rồi!”.

Chúng tôi được giới thiệu trọ tại nhà Mí Và. Nhà Mí Và rất bình thường, giản dị như bao ngôi nhà ở Thung Say, dưới những tàng hoa mận trắng mà chúng tôi vừa đi qua. Lúc chúng tôi đến, trong sân có một cô gái trẻ. Cô không đẹp và khá dễ bị nhòa mờ trong số các cô gái ở những phiên chợ sắc màu rực rỡ. Cô đang đứng dưới gốc một cây mận già, rất già. Cây mận già đến nỗi tôi chưa bao giờ thấy một cây mận nào già đến thế. Và nó không hề có hoa, trong khi những cây mận trong thung lũng đang trổ hoa trắng xóa.

Bữa cơm tối, Mí Và cho gọi một thanh niên trẻ đến. Người này tên là Sung, chừng mười bảy, mười tám tuổi. Người thanh niên có đôi mắt một mí sắc lạnh, mái tóc để vừa phải, nhưng nhuộm vàng cháy, không khác người thành thị. Thấy tôi ngắm cây mận già, Mí Và cười, bảo năm nay thời tiết lạ lùng, sau Tết mà hoa mận vẫn nở trắng cả thung lũng, vì thế, có thể mùa mận sẽ muộn hơn, hoặc tệ hơn nhiều là mận sẽ đắng, không bán cho ai được, cũng không ăn thay cơm, thay ngô được. Cả bản sẽ đói mùa mận.

Minh họa: Mạnh Tiến.

Cơm đã được dọn, nhưng cô gái không ăn cùng. Đoán được tôi muốn hỏi gì, Mí Và nói đó là con gái út của vợ chồng ông, đã thôi học trường nội trú dưới thị xã. Rồi ông quay sang Sung, vẻ tự hào. Hai hôm nữa, gia đình Mí Và sẽ diễn ra một việc vui. Sung sẽ mang lễ vật đến nhận vợ chồng Mí Và là cha mẹ nuôi.

Những người phụ nữ trong gia đình Mí Và rất ít nói, hỏi gì cũng chỉ cười thay cho câu trả lời. Còn cô gái luôn tránh mặt chúng tôi. Trái lại, Sung rất tự tin. Cậu ta làm mọi việc như một người chủ gia đình. Ngày Sung mang lễ vật đến nhận cha mẹ nuôi, cả bản rất vui. Trường hợp của Sung rất đặc biệt, không có cớ gì không vui cả.

Ngay từ những ngày niên thiếu, các chàng trai Thung Say đều cố gắng thể hiện bản thân thật tốt, để có thể trở thành con nuôi của một đôi vợ chồng nào đó mà cậu muốn. Không biết tại sao, nhưng từ lâu lắm rồi, các chàng trai Thung Say đều trở thành những cậu con nuôi của một gia đình trong bản, ngoài cha mẹ ruột. Khi được nhận làm con nuôi, cậu sẽ được bố mẹ nuôi đối xử tử tế như với con trai ruột của họ. Đáp lại, chàng trai cũng sẽ đối xử với bố mẹ nuôi tốt như với cha mẹ mình. Các gia đình ở Thung Say có việc lớn nhỏ trong nhà, không thể thiếu con dâu, con rể, con trai, con gái, và cậu con nuôi nữa.

Mí Và đáng ăn mừng to ở chỗ Sung không còn bố mẹ ruột. Cậu ta mồ côi từ những năm lên mười. Không ít gia đình đã muốn nhận Sung làm con nuôi trong nhà, nhưng giống như gái đẹp có giá, Sung cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn cha mẹ nuôi của mình. Cuối cùng Sung đã chọn vợ chồng Mí Và.

…Phượng dành phần lớn thời gian đi khắp bản gặp người già để tìm hiểu những thứ cậu ta cần. Tôi thường chỉ thơ thẩn trong thung lũng, tự đắm chìm trong màu trắng ngần của thung hoa nở muộn. Nghe nói rất hiếm năm Thung Say mất mùa mận. Thường là trước khi mùa xuân đến, hoa mận tàn, và vào tháng Tư dương lịch, những chùm mận sẽ vin trĩu cành. Mùa mận chín, từng đoàn ngựa thồ lũ lượt kéo nhau chở những bao tải mận nặng trĩu vượt qua những dốc đèo suối khe để xuống chợ huyện, chia món quà thơm ngọt cho cư dân quanh vùng. Mận là một phần thu nhập của Thung Say.

Đi chán, tôi trở về nhà Mí Và ngắm cây mận già. Tôi thường gặp cô gái út nhà họ ở đó, đang chẻ lạt, phơi ngô hay làm những việc thường ngày. Thi thoảng tôi bắt gặp Mí Và ngồi nhìn cây mận già trong sân và thở dài. Ông bảo, khi tất cả những cây mận trong bản trổ hoa trắng xóa, thì cây mận này vẫn đen đúa trơ cành. Mọi năm nó là cây mận nở hoa sớm nhất cả thung lũng. Thường thì trời còn chưa kịp chớm đông nó đã nở hoa rồi. Tuy nở sớm nhưng quả của nó luôn ngọt ngào, chứ không đắng như mận trái vụ khác. Nhưng hễ năm nào nó ra quả đắng là y như rằng trong nhà có chuyện không vui.

Vì thế, những mùa quả của nó khiến cả nhà Mí Và hồi hộp.

Năm nay, cây mận này dường như sẽ không ra hoa. Ngay từ đầu đông, Mí Và đã mong những nụ hoa đầu tiên của nó, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì.

Bây giờ là mùa xuân. Mùa xuân là mùa cưới. Các đôi trai gái say nhau trong những bát rượu mừng xuân mới sẽ tổ chức đám cưới để cùng nhau xây tổ ấm. Vì thế, cứ mùa xuân là Thung Say nhộn nhịp hẳn lên.

Không khí trong gia đình Mí Và lúc nào cũng chộn rộn khi có Sung ở nhà. Dường như việc cậu ta đem lễ nhận làm con nuôi đã đáp ứng thỏa nguyện của mọi người. Sung không còn cha mẹ, cũng không có anh chị em ruột thịt gì cả, lại sở hữu một sức trai bền bỉ, dẻo dai như thế, thì tiền của, niềm vui sẽ sớm chảy vào nhà Mí Và mà thôi. Cho nên Sung được cả nhà đón nhận, chỉ trừ cô gái. Cô dường như lảng tránh mọi nơi, mọi lúc có Sung ở đó. Việc này sẽ khó cho Sung, vì ở Thung Say, nếu một người con nuôi không được cả gia đình nhà cha mẹ nuôi đón nhận một cách vui vẻ, tự nguyện, thì đó chưa phải là người con nuôi tốt. Còn chưa kể, người con nuôi có thể trở thành… con rể trong nhà, nếu may mắn cậu con nuôi được cô em hay chị nuôi của mình đem lòng yêu thương.

Một tháng thực tế ở Thung Say kết thúc. Buổi tối hôm đó, Phượng rủ tôi cùng đến từng nhà trong bản để chào tạm biệt. Trăng núi sáng vằng vặc, không khí lạnh như đóng băng cả ánh trăng. Chúng tôi trở về nhà Mí Và khi trời đã về khuya. Trong sân, dưới gốc mận già là cô gái út đang ngồi khóc. Tiếng khóc của cô như tiếng muôn ánh trăng bị đóng băng rơi vỡ vụn. Sung đang ngồi trên khúc gỗ lớn, như đã hóa băng. Trong nhà, mọi cánh cửa đều đóng im lìm…

…Trở về thành phố, tự đắm chìm vào cuộc sống thường nhật, tôi không nghĩ nhiều gì về Thung Say nữa. Phượng vẫn đắm say với công việc, thi thoảng có chút ngẩn ngơ buồn bã. Hôm đó, đang miệt mài với máy tính, đột nhiên Phượng ôm ngực đau đớn. Vài giây sau, Phượng gục xuống bàn, với hai bàn tay bấu chặt như muốn dứt trái tim ra khỏi lồng ngực.

Ba năm sau, tôi trở lại Thung Say để trao tận tay những người già công trình nghiên cứu văn hóa của Phượng. Phượng chết khi công việc còn dang dở, và tôi đã giúp cậu ta hoàn thành nó.

Thung Say đang mùa mận chín. Năm nay mận trúng mùa, từng đoàn ngựa thồ nối nhau chở những gùi mận tím xuống chợ huyện. Cây mận già trong sân nhà Mí Và vẫn còn đó. Mí Và nói, từ khi cô gái út bỏ đi, năm nào mận cũng chỉ cho trái đắng. Nhưng không vì thế mà Mí Và chặt cây. Nó là cái cây kỷ niệm cho con trai của cô gái út.

Cô gái út lấy chồng và có con trai rồi sao?

Mí Và buồn bã nhìn cây mận già. Một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi chạy ào vào trong sân. Tôi sững sờ, như thể tôi đã gặp lại Phượng trong hình hài non tơ ấy.

Sung cũng đã bỏ gia đình Mí Và để sang bên kia biên giới làm ăn. Mí Và bảo, không ép cô út lấy mình được, Sung trong một cơn phẫn uất đã đâm một lưỡi dao vào tim cô. Nhưng may mắn cô út không chết. Cô bỏ nhà, bỏ đứa bé lại và ra đi. Đến nay không một lần trở lại.

Ngày cô út bị đâm, chính là ngày Phượng đau tim mà chết.

Cô út đi đâu với trái tim của Phượng trong ngực trái? Có những người yêu nhau, vì nhiều lẽ không thể thuộc về nhau mãi mãi. Có thật là một câu chuyện như thế đã xảy ra, như ai đó từng viết và tôi từng đọc: “Muốn sang không bắc được cầu/ Trái tim người khác nằm đau ngực mình…”.

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY