Tôi thoát khỏi căn phòng chật hẹp với 6 người ở có cái hành lang rộng đến nỗi hai người tránh nhau còn phải nghiêng vai. Tôi quyết định ra mạn tàu hóng gió. Mạn của tàu xếp cơ man nào là hàng đã được bọc những chiếc bao bảo quản xanh thẫm xếp chồng lên nhau và được cố định vào lan can bởi các loại dây dù săn chắc. Tôi mải mê thả hồn theo sóng nước xanh nhạt vỗ vào thân tàu và vài chú hải âu chao lượn bám theo tàu để săn mồi từ trên không trung. Đã nhiều lần ra khơi đến với Trường Sa, nhưng cảm giác “về nhà” trong tôi vẫn háo hức, chộn rộn như ngày đầu cách đây hơn chục năm.

- Anh Trường!

- Ờ.

Tôi quay người lại phía sau. Trước mặt tôi là một phụ nữ. Nói đúng hơn đó là nữ nhà báo tên Thu, người mà tôi đã có dịp được tác nghiệp cùng cách đây vài năm ở miền núi. Giờ đây, đôi má Thu căng tròn, trắng hồng, mịn màng như nữ sinh vừa từ bếp lửa đi ra ngoài trong ngày đông lạnh giá. Điều tôi đặc biệt ấn tượng ở nữ phóng viên này là đôi mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy của cô, tôi cảm tưởng như có hàng trăm ngọn lửa nhỏ lung linh, tung tăng nhảy múa vô tận. Đây là những dấu hiệu khác hẳn với một nữ phóng viên tôi đã từng gặp cách đây hơn 3 năm về trước.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Mạnh Thắng. 
Tôi quen nữ nhà báo Thu trong một lần đi tác nghiệp xa phố biển xứ Trầm Hương. Khu vực các xã miền núi chúng tôi đến là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Ra glai, Ê-đê, Xtiêng rất thưa người, đơn điệu, tẻ nhạt so với một góc nhỏ ngoại ô Nha Trang. Những vườn cây đen thẫm bởi bóng tối ven đường khiến cho hành trình của chúng tôi như dài hơn dự kiến. Câu chuyện trên xe từ các vị khách mới quen bị pha loãng bởi bóng tối đang ngày một dày đặc trong các thung lũng và các khúc cua ngoằn ngoèo trên con đường miền núi. Ngồi cạnh tôi, cô nữ nhà báo Thu luôn có đôi mắt buồn buồn, lặng lẽ. Thỉnh thoảng, lúc cao trào trong các câu chuyện tếu thu nhặt ngoài xã hội mà chúng tôi chia sẻ với nhau cũng chỉ có tác dụng làm cô nhếch mép, cười mỉm là cùng. Lúc giải lao, hướng mặt về phía người đàn ông hay chuyện có bộ ria con kiến mới quen, ngầm hỏi anh bạn đồng nghiệp hay chuyện về nhân vật mảnh khảnh đầy bí ẩn này.

Anh lại gần vỗ vai tôi nói đủ nghe:

- Tuổi khỉ, mạng cây thạch lựu, nhưng thiếu “nước”, “ánh sáng”. Cậu giỏi thì cứ nhào vô. 

- Chán!

Ở nhà, trong ba người, tôi là kẻ bị liệt vào dạng đãng trí bậc nhất bởi hay có những câu hỏi vu vơ, lạc lõng với hoàn cảnh đến vô duyên. Ấy nhưng, ở đây, câu hỏi vu vơ đãng trí không đầu không cuối của tôi lại được việc. Số là, khi phỏng vấn nhân vật nam người Thượng, do nghe mãi vẫn chưa hiểu hay do mải ghi chép mà tôi buột miệng hỏi ông ta rằng, đi xe máy lên rẫy có phải qua đèn đỏ không? Sau này khi đã quen quen và nói chuyện được với nhau, cô gái có nước da khô ấy cứ nhắc mãi chuyện người thượng đi “xe căng hải” lên rẫy chờ đèn đỏ do tôi sáng tác. Tôi thân thân với Thu từ ấy, dù chỉ là những thông tin ít ỏi. Còn giờ đây, giữa mênh mông sóng nước, trên con tàu chờ mùa xuân ra Trường Sa, tôi lại gặp Thu, cây thạch lựu tươi tốt, hớn hở chứ không phải là cây thạch lựu trên đá cằn cỗi vì thiếu khoáng chất, thiếu nước khi xưa.

Tôi ngạc nhiên vì sự đổi thay của Thu, mạnh dạn thắc mắc:

- Sau 3 năm, điều gì đã làm Thu thay đổi chóng vánh đến vậy?

- Sóng đấy, sóng Trường Sa anh ạ!

Lạ. Người ta làm đẹp bằng mỹ phẩm, làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, bằng các loại thảo dược và tập luyện Yoga. Tôi chưa nghe thấy ai làm đẹp bằng sóng bao giờ. Giỏi như các những nhà khoa học về lĩnh vực này trên thế giới cũng chưa có ý tưởng lấy sóng để làm đẹp phụ nữ chứ đừng nói là nghe thực tế từ miệng của một nữ nhà báo mang mạng cây thạch lựu.

- Đùa thôi, em đi đón chồng!

- Trời, đón chồng? Tôi ngạc nhiên trợn cả hai mắt.

- Vâng, nhà em đang công tác ở đảo Sơn Ca. Sau đợt đi công tác với anh ở Khánh Vĩnh về khoảng nửa năm thì em lấy chồng. Sóng đã đưa em đến với anh ấy đấy anh ạ. Rồi Thu kể cho tôi nghe chuyện tình của mình. Cô say sưa kể trong hạnh phúc. Thu mãn nguyện vì cậu con trai nhỏ đang ở nhà với ông bà ngoại là kết quả của tình yêu ấy. Cô bảo, nó chính là “trái tim của sóng”. Có lẽ, đây là chuyện tình có một không hai và ấn tượng nhất ở quần đảo Trường Sa mà tôi được nghe từ trước đến nay.

Thu kể trong tiếng sóng rì rầm để tôi đủ nghe.

Tháng 7 năm đó Thu đi công tác Trường Sa. Khi đến đảo Thuyền Chài, Thu được các chiến sĩ đưa lên xuồng vào đảo như những người khách khác trong đoàn công tác. Cô bảo, nước lên, đảo nhỏ bé ngự trên vùng bãi cạn mênh mông. Trên chiếc xuồng đó, ánh mắt của người chiến sĩ phụ xuồng ngồi phía khoang mũi dù bị che lấp bởi chiếc mũ tai bèo rộng vành cứ ám ảnh Thu mãi. Đôi mắt ấy sâu thẳm và chứa đựng nhiều bí ẩn khiến Thu không thể tác nghiệp. Thời gian ở đảo không nhiều nên Thu không có điều kiện khai thác thông tin. Trong trang sổ ghi chép của Thu ở Thuyền Chài chỉ vẻn vẹn có dòng chữ: Dương Hải Phong, Trung úy và 11 con số khô khốc. Hết hải trình công tác trở về đất liền, Thu thường xuyên liên lạc với Phong, hỏi thăm tình hình, chia sẻ, động viên các anh trên đảo vượt khó khăn. Thế rồi, sóng điện thoại đã chiến thắng sóng và gió biển. Khoảng cách đất liền và đảo bị rút ngắn đến không tưởng. Giữa phố biển du lịch ồn ào náo nhiệt với nhiều thú vui mời gọi mà Thu không màng tới. Cô chăm chăm trở về phòng trọ sau một ngày đánh vật với nhân vật, với thông tin và với những con chữ của nghề báo chỉ để lên sóng chờ tiếng nói thân thương từ biển cả mênh mông lan tới về.

Trước Tết Nguyên đán năm đó hơn một tháng, cả cơ quan báo chí của thành phố Xứ Trầm xảy ra một sự việc khá ầm ĩ trong nội bộ. Thu, nữ phóng viên của tòa soạn bị tổng biên tập có cái trán nhẵn thín cấm ra Trường Sa tác nghiệp mặc dù cô xung phong thậm chí khẩn khoản cầu cạnh. Tổng biên tập Trần Minh cho rằng, mùa gió chướng, nam giới còn khó đủ sức khỏe trong hành trình một tháng trên biển chứ đừng nói đến là nữ. Ông nhỏ nhẹ thuyết phục.

- Em mới đi Trường Sa về chưa lâu, giờ đi tiếp người ta có ý kiến với cơ quan thì khó ăn, khó nói.

Thu lên giọng:

- Em đã mất công chuẩn bị bao nhiêu là quà tặng bộ đội Trường Sa. Anh không cho đi, em trả quà cho người gửi sao đành. Đấy, anh xem, tất cả các thùng quà đều ghi rõ Tòa soạn báo… tặng là gì?

- Cô thống kê tỉ mỉ các loại quà, tặng ai, ở đảo nào. Sẽ có người nhận bàn giao và chuyển quà đến tận nơi theo đúng ý định của cô.

Nghe đến đấy, không còn đủ kiên nhẫn, Thu bật dậy, lao ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng thút thít và sự khó hiểu cùng cái lắc đầu ngán ngẩm của ông tổng biên tập: “Quái lạ, cô này bị ma ám hay sao ấy. Đúng là con gái, trái tính thật?”.

Ngồi chưa ấm chỗ, ông tổng biên tập lại phải tiếp ngay một đoàn khách không mời là mấy cô có tuổi. Các cô nhao nhao ra tối hậu thư:

- Nếu không đồng ý cho cái Thu đi Trường Sa thì liệu hồn. 

- Các cô định làm loạn à. Cơ quan báo chí chứ có phải cái chợ đâu? Triển khai cho ai đi là quyền của tôi. Các cô về mà lo bài vở đi!

Cô Hương nổi tiếng cả cơ quan bởi sự thẳng thắn đến trước mặt tổng biên tập có cái trán nhẵn như sân bay, chống sườn, vênh mặt, mỏ chu, thách thức:

- Điều anh nói ai cũng biết. Thế nhưng, anh đã dẫn cho cái Thu được đối tác nào chưa? Anh nhốt nó ở đây đủ rồi. Không có trâu đến thì cọc phải đi tìm. Ông anh thân mến hiểu chưa ạ?

- “Nhốt”. Các cô đừng có tầm bậy. Yêu cầu công việc, cái duyên nó nhốt cô ấy chứ tôi đâu cản. Được rồi, các cô về đi. Báo Thu chuẩn bị lên đường. Tôi chỉ châm trước cho lần này thôi đấy nhé.

Hai tuần sau cái chuyện inh ỏi về chủ đề “trâu”, “cọc” ở Nha Trang, Thu có mặt ở Thuyền Chài như mong ước. Cô mang đến cho bộ đội Hải quân trên đảo biết bao nhiêu là quà và cao hơn nữa đó là trái tim và tình yêu nồng cháy, dành tặng người lính giữ đảo có cái tên Dương Hải Phong. Và dĩ nhiên, những quà ấy đều được ngụy trang dưới vỏ bọc của Báo Khánh Hòa. Thế nên, chẳng ai có thể phát hiện ra chuyện tình Ngưu Lang và Chức Nữ trái mùa giữa quần đảo Trường Sa mênh mông sóng nước biển trời.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ không còn là thông tin độc quyền của sóng và gió Trường Sa nữa. Khi kết thúc hải trình trở về đất liền, Đại tá Thương, Trưởng đoàn công tác tức tốc ngồi ô tô đến tòa soạn gặp ông tổng biên tập hói đầu. Đại tá Thương kể với ông tổng biên tập rằng, buổi tối hôm đó, tại đảo Thuyền Chài chật hẹp, trong lúc anh đang giao lưu với một số ít người của đoàn công tác được phép ở lại đảo qua đêm thì thấy hai nhân vật vắng mặt. Lập tức, các thiết bị báo động của đảo phát huy công suất. Lúc ấy, bên bến cập xuống gần mép nước, Thu ngả đầu vào vai Phong dưới ánh trăng bàng bạc, trong hơi biển mặn mòi và cả tiếng sóng vỗ vào mép xanh lúc ầm ào, khi lắng dịu. Tất cả những âm thanh ấy hòa thành bản nhạc tình yêu chỉ có ở trùng khơi bao la. Đại tá Thương cười tươi rói đến tít cả hai mắt khi bắt tay ông tổng biên tập:

Từ nay chúng ta là thông gia!  

Truyện ngắn của MẠNH MẠNH