Thế đấy! Shekhar đã phải lòng cô gái câm điếc Arpita, người đang giúp việc nhà cho anh. Mà không! Arpita không chỉ giúp việc trong nhà, cô đã trở thành một người nội trợ tháo vát có khác nào một nội tướng trong gia đình đâu? Sự giản dị, ngây thơ và cả những quan tâm lo lắng hết lòng của cô đã khiến anh mê mẩn.
Mặc dù không nghe được, nhưng Arpita luôn có mặt ở cửa nhà trước cả khi anh kịp nhấn chuông gọi cửa, cứ như thể cô có khả năng thần giao cách cảm, luôn cảm nhận được khi nào thì anh về đến nhà vậy. Không nghe được nhưng cô có thể dễ dàng hiểu người khác nói gì bằng cách nhìn môi người nói và theo dõi ngôn ngữ cử chỉ của họ. Cô đã vượt qua khó khăn của mình bằng cách đó. Còn Shekhar thì luôn thích được nhìn vào đôi mắt to tròn, trong như mắt nai của Arpita khi cô nhìn môi anh để hiểu được những gì anh muốn nói. Nói tóm lại, chẳng có điều gì ở người con gái này mà Shekhar không nể phục, từ tài may vá cho tới cách nấu ăn. Arpita đã đan cho anh một chiếc áo len dài tay và những món ăn cô nấu thì bao giờ cũng tuyệt. Shekhar cũng đặc biệt thích cái cách Arpita sắp xếp lại và thay đổi những món đồ nội thất mà trước đây cứ khiến căn nhà tối om om. Rất nhiều lần anh đã muốn ôm Arpita vào lòng, để cảm nhận được hơi ấm từ cô, nhưng anh đã luôn dừng lại đúng lúc với ý nghĩ thật tội lỗi khi làm vậy. Anh đã nghĩ anh và Arpita sinh ra là không dành cho nhau. Nhưng hôm nay thì khác! Anh đã quyết định rồi! Anh sẽ nói với cô những suy nghĩ trong lòng mình, rằng anh thấy cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu cô, đặc biệt là sau cái sự cố xảy ra cách đây một tuần. Cho tới tận bây giờ anh cũng không thể tin rằng chuyện đó lại xảy ra.
 |
Minh họa: Quang Cường. |
Hôm đó, khi Shekhar bận ra ngoài có chút việc trong khi người em họ của anh tới chơi. Nhận thấy Arpita đang ở nhà một mình, hắn đã xông vào định làm điều đốn mạt. Nhưng ơn trời, Shekhar đã về đúng lúc, kịp ngăn chặn trò đồi bại, nếu không thì cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Anh kịp tống cổ gã em họ ra khỏi cửa trước khi hắn kịp phương hại tới Arpita. Tuy nhiên, anh lại chẳng kịp nói lời nào với Arpita vì cô đã trốn vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, còn anh thì lại lập tức phải rời nhà theo lệnh gọi của cấp trên. Anh rất băn khoăn và khó nghĩ vì phải để cô ở lại một mình vào đúng cái thời điểm cô phải chịu nỗi đau tinh thần không gì có thể khỏa lấp đó.
Mải mê với ý nghĩ về Arpita và những gì đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, Shekhar về đến trước cửa nhà mình lúc nào chẳng hay. Có điều là hôm nay không thấy Arpita đứng đợi anh ở trước cửa như mọi khi nữa. Người hàng xóm vừa chạy qua đưa chùm chìa khóa Arpita gửi lại. “Lạ thật”, Shekhar nghĩ, “Arpita không bao giờ ra ngoài một mình cả”. Anh vội vã mở cửa, lao vào phòng Arpita. Trống không! Đồ dùng của Arpita đã không còn nữa. Nỗi lo sợ của anh đã thành sự thật. Arpita đã bỏ đi, nhưng điều đáng nói là rất có thể anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại cô được nữa. Anh ngồi phịch xuống. Một nỗi buồn dâng lên, dần xâm chiếm trong lòng. Lần đầu tiên anh mua đồ tặng cô nhưng không có cơ hội để tặng cô món quà đó. Shekhar ân hận ghê gớm.
Đột nhiên anh nhìn thấy phía đầu giường có một vật gì đó. Tò mò, anh cầm nó lên thì thấy đó là cuốn nhật ký của Arpita. Còn đang ngần ngừ không biết có nên đọc hay không thì một tấm hình kẹp trong đó rơi ra, chính là tấm hình của anh, tấm hình anh đang mỉm cười, như muốn bảo: “Hãy mạnh dạn mở ra và đọc đi!”. Shekhar mở cuốn nhật ký. Mỗi trang giấy đều được Arpita trang trí bằng những họa tiết và màu sắc hấp dẫn. Anh lần giở từng trang, chủ yếu để xem những họa tiết đầy mê hoặc trên từng trang giấy đó. Những trang tiếp theo không còn họa tiết nữa, thay vào đó là những dòng chữ được viết cẩn thận bằng mực xanh đen. Sau những họa tiết giàu sắc màu, những trang nhật ký giản dị viết bằng mực xanh đen càng thu hút Shekhar. Anh chầm chậm đọc từng dòng.
* Ngày… tháng… năm…: Hôm nay, lần đầu tiên mình trách ông trời sao nỡ lấy đi giọng nói của mình. Thật tuyệt vọng và bất lực biết bao, đến độ bây giờ mình vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng ám ảnh suốt quãng đời còn lại của mình. Mình đã muốn thét lên để bảo vệ phẩm giá. Người ta vẫn nói rằng phụ nữ phải lên tiếng chống lại nạn quấy rối tình dục. Mình đã cố gắng hết sức nhưng thật vô vọng bởi mình không có được tiếng nói như nhiều người khác, những người có tiếng nói nhưng lại lựa chọn giữ im lặng về việc này. Đây không phải là lần đầu tiên những gã đàn ông không đàng hoàng nhìn mình với ý định như vậy. Ở Punjab, vài gã đàn ông cũng đã từng có ý định không tốt với mình như thế, nhưng thật may mắn là ở đó bà ngoại luôn bên mình để đáp trả bằng ánh mắt nảy lửa, xua đuổi những gã đó đi. Bà luôn sẵn sàng bảo vệ mình.
Đôi khi, vài người được coi là có cách nghĩ tiến bộ đã giúp mình thoát khỏi những ánh mắt và ý định xấu xa đó, nhưng họ không thực sự lo lắng tới việc ngăn chặn nạn quấy rối tình dục một cách chân thành mà chỉ là vì lòng thương hại, thương hại vì mình không nói được mà cũng chẳng nghe được. Hôm nay, mình thấy một ánh mắt khác ở Shekhar khi anh ấy tống cổ gã em họ ra khỏi nhà. Trong ánh mắt Shekhar, có thể nhận ra rằng anh ấy thực sự quan tâm, lo lắng cho mình chứ không phải là lòng thương hại. Anh ấy đã thực sự hiểu được nỗi đau của mình và cố gắng xoa dịu nỗi đau đó, nhưng anh ấy cũng thật sự bối rối. Mình không trách Shekhar vì bất cứ ai cũng sẽ như vậy sau những gì đã xảy ra. Lúc đó mình đã thực sự muốn khóc, ngay trước mặt anh ấy như một đứa trẻ, như trước đây từng khóc trước mặt bà ngoại. Không hiểu sao lại thế! Có lẽ là vì trong cái thị trấn xa lạ với những con người hoàn toàn xa lạ này, mình cảm thấy chỉ có anh ấy mới là người bạn thực sự. Mình chẳng có mấy ai là bạn.
Hai giọt nước mắt bỗng nhiên ứa ra từ khóe mắt Shekhar. Anh hiểu rằng trong sâu thẳm trái tim mình, Arpita cũng dành tình cảm cho anh. Anh đọc tiếp.
Nhưng mình phải dừng lại thôi. Mình không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Mình không muốn anh ấy nhìn mình với ánh mắt thương hại. Mình không thích mọi người nói những lời trắc ẩn với mình. Mình thực sự ghét bị coi là tàn phế và bất lực.
Shekhar lật sang trang tiếp theo.
* Ngày… tháng… năm…: Mình vừa nhận được thư từ Punjab. Bà đang ốm nặng và có lẽ sẽ không qua khỏi. Mình cần phải ở bên bà trong thời điểm khó khăn này. Mình muốn gặp Shekhar trước khi đi để nói với anh về sự việc ngày hôm trước, nhưng anh ấy chẳng có nhà.
Hôm trước, anh ấy không nói lời nào với mình. Đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hôm nay anh ra khỏi nhà mà chẳng hề cho mình biết. Anh ấy chưa bao giờ như vậy. Nhưng vì sao mình lại muốn anh ấy đến bên, cho mình mượn bờ vai để úp mặt lên đó mà khóc cơ chứ? Mình chẳng biết nữa, và nếu mình có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó thì có lẽ điều đó lại càng khiến mình đau đớn hơn. Mình không thể ở lại đây thêm được nữa. Mình cần phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, trước khi mình không thể cưỡng lại được những ý nghĩ về Shekhar.
* * *
Shekhar mỉm cười khi đọc đến dòng cuối. Vậy là không chỉ anh mà cả Arpita cũng đang “chống chọi” với những cảm xúc “khác lạ”. Giờ thì anh hiểu vì sao Arpita lại luôn chăm chú đọc môi anh mỗi khi anh nói điều gì đó. Có lẽ Arpita muốn anh là người nói trước. Nếu anh mạnh dạn và nói ra đúng thời điểm thì có lẽ hôm nay anh đã đang ở bên Arpita.
Shekhar đóng cuốn nhật ký. Trang cuối ngẫu nhiên lật ra; trên đó là một họa tiết rất lạ và đẹp mắt. Nhưng nhìn kỹ thì đó không hẳn là họa tiết. Nó được ghép lại từ rất nhiều dòng chữ. Dòng chữ nào cũng giống nhau và chỉ gồm 7 chữ cái: “S-H-E-K-H-A-R”.
Shekhar nở nụ cười tươi rói. Anh đã biết mình sẽ phải làm gì. Anh sẽ mua vé đi Punjab, chuyến tàu gần nhất vào ngày mai. Anh phải đi tìm Arpita. Anh đặt cuốn nhật ký vào trong va-li hành lý cùng chiếc áo len dài tay Arpita đan cho anh. Ngày mai, việc đầu tiên của Shekhar là ra bưu điện, tìm địa chỉ chính xác của người gửi lá thư cho Arpita tới địa chỉ nhà anh hôm qua. Rồi anh sẽ lên tàu đi tìm và ôm Arpita vào trong vòng tay mình cho tới hết cuộc đời.
Truyện ngắn của Anjali Punia (Ấn Độ)
PHONG VŨ (dịch)