Nhưng tôi đã sai, tôi không những tận mắt thấy mẹ rơi lệ, mà là tiếng khóc làm cả trời đất cũng phải động lòng, tiếng khóc như sét đánh vào mang tai, vào tâm khảm tôi và lưu giữ hình ảnh ấy trong tôi không bao giờ nhạt phai.

Tháng 8 năm ấy, tôi đem tờ giấy gọi nhập học của một trường đại học trọng điểm của miền Tây đưa cho mẹ xem, lúc đó mẹ đang trồng khoai ngoài ruộng. Mẹ mừng quá, vứt cả cuốc ra một bên, không kịp lau mồ hôi, tay cầm giấy gọi nhập học, mân mê mãi, lông mày thư giãn ra, cả người phấn chấn hẳn lên.

Minh họa: MẠNH TIẾN

Nhưng kèm theo giấy gọi nhập học là một khoản tiền học phí không hề nhỏ, làm cho nhà tôi vốn nghèo khó lại càng thêm khó khăn hơn, vực sâu đang chờ ở phía trước. Mẹ lần lượt dắt tôi đến hơn hai mươi nhà bạn bè và thân thích, mài giũa cả đôi môi mà tiền học phí vẫn còn thiếu một khoản không nhỏ. Thấy ngày nhập học sắp đến, sắc mặt của mẹ giống như mây đen phủ kín, bên mép còn mọc ra những mụn con.

Đêm ấy, sau khi thăm bà con lối xóm về nhà, qua cửa phòng bố mẹ, tôi nghe thấy tiếng loạt soạt của hũ gạo cùng với cuộc đối thoại của bố và mẹ. “Hay là bán con đen lớn, để lại con đen nhỏ”, mẹ nói. “Không được, con đen lớn đợi khai xuân còn dùng đến, còn con đen nhỏ tính khí khác thường, không thuần phục được, có bán thì bán nó thôi!". Đây là tiếng của bố. “Con đen nhỏ còn non lắm, không đáng đồng tiền bát gạo, hay là để em xin làm việc ở nhà máy sản xuất đũa của thôn khoảng hai tháng xem sao?”. “Em luống tuổi rồi, e rằng người ta không nhận. Thêm vào đó, việc ấy vừa bụi bặm vừa mệt người, sợ em không gánh nổi”.

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, phát hiện ra mẹ đã rời khỏi nhà, lẽ nào mẹ đi làm ở nhà máy sản xuất đũa? “Mẹ cùng cô hàng xóm rủ nhau đi chợ phiên rồi, đi bán trứng gà”, bố nói với tôi. Buổi chiều, tôi chuẩn bị cơm sẵn ở nhà, ngồi vào bàn cơm đợi mẹ về. Màn đêm buông xuống, vẫn không thấy bóng mẹ về, tôi đứng ngồi không yên.

“Không đợi nữa, chúng ta ăn trước thôi, còn cơm canh thừa để hâm nóng dành cho mẹ”, bố nói. “Đợi thêm chút nữa, đáng ra mẹ phải về rồi”, tôi có thói quen đợi mẹ cùng ăn cơm. Bố thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Tôi không cầm đũa thì bố cũng không động đũa.

Kim đồng hồ chỉ 21 giờ, mẹ vất vả long đong cuối cùng cũng về nhà. Đầu tóc rối, mắt cũng sưng phù lên. “Hôm nay đi chợ, gặp gió to, bệnh đau mắt hột lại tái phát, xem mẹ dụi mắt thì thấy”, thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, mẹ vội giải thích. “Mẹ, giọng mẹ làm sao vậy?”. Tôi vẫn cảm thấy bất an. “Do rao bán trứng gà cả con ạ. Nhưng ông trời có mắt, hôm nay bán được cả hai rổ trứng gà”, vừa nói, mẹ vừa lấy ra một khoản tiền lớn, đếm qua một lượt rồi nói: “Đợi ngày mai bán thêm hai rổ, học phí của con trai không cần phải lo nữa”.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, lại thấy mẹ không có nhà. “Bố, mẹ lại đi bán trứng gà hay sao?”. Hôm nay không có phiên chợ, mặt khác trong nhà chỉ có mấy mống gà mái ghẹ, đa số trứng gà bị tôi ăn hết vì phải “bổ não” để tôi thi vào đại học. “Bác Vương thôn bên có tiệc rượu, nhờ mẹ lấy hai rổ khoai lang”, bố quanh co. “Sao không để con làm, thứ ấy nặng lắm”, tôi trách móc bố. “Không nặng lắm, dùng xe cải tiến kéo. Mẹ con bảo con ở nhà không đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi, đợi ngồi tàu hỏa không mệt”.

Buổi sáng, tôi cảm thấy chán ngán ngồi ở nhà thu dọn hành lý, một lũ bạn cùng học gấp gáp đến, “Hải, chúng mình đi thăm thầy Trương, hôm qua thầy tham gia tiệc mừng La lên lớp, uống say quá, ngã xe!”, Tiểu Tam, bạn thân của tôi gấp gáp báo tin.

“Hải, sáng mai hãy đi, cũng không muộn”, bố do dự một lát, ngăn tôi lại trước khi tôi bước chân qua bậu cửa. “Bố, bố làm gì vậy, thầy Trương là ân nhân của con, không đi sao được? Vả lại, có nhiều bạn cùng học, con còn mặt mũi nào mà gặp chúng nữa”, tôi kêu gào lên. “Thế thì bố dẫn các con đi theo đường tắt, đường gần!”. Bố băn khoăn một lát rồi “trưng cầu” ý kiến của chúng tôi.

Nhà thầy Trương ở cách nơi tôi ở bốn thôn liền, đi đường lớn ít nhất cũng phải mười mấy dặm, nhưng đi đường tắt phải vượt qua hai con dốc không một bóng người qua lại. Và tôi đã đồng ý.

Tại con dốc thứ hai, chúng tôi nghe thấy âm thanh của chiêng trống từ xa vọng lại. Sau đó, tiếng kêu khóc ngày càng rõ, tiếng khóc lúc yếu ớt lúc mạnh mẽ, hồ như vừa quen vừa lạ.

 “Mình đi về phía đường núi kia thôi”. Bố đột nhiên đưa chúng tôi rẽ về con đường núi phía đối diện, nét mặt có phần là lạ, có vẻ như rất căng thẳng. “Bố, đường đó xa mà”, tôi phản đối, với lại bây giờ đang vội, đương lúc bố và tôi lời qua tiếng lại, thì một nhóm người đầu đội khăn trắng, mặc áo trắng xuyên qua khu rừng thông, lọt vào tầm mắt của chúng tôi. Hóa ra, họ là những người đưa tang, tuy có chút xui xẻo, nhưng bố cần gì phải căng thẳng như vậy, sinh lão bệnh tử là hiện tượng bình thường thôi mà, tôi trách bố không cần phải uổng công vô ích.

Tiếng khóc ngày một gần, là một giọng nữ, tôi nghe thấy da diết. Tiếng khóc khản cả giọng, lúc trầm lúc bổng, nghe thê lương, bi ai, làm người rơi lệ, từng tiếng khóc như rót vào tâm khảm. Làm tôi kinh ngạc hơn, là tiếng khóc đó tuy chưa từng được nghe bao giờ nhưng lại có cảm giác từng nghe qua.

“Hải, cậu xem kia không phải bác gái sao?". Tiểu Tam làm đứt quãng mạch suy nghĩ của tôi. Thuận theo tay chỉ, tôi nhìn thấy một người đàn bà đầu vấn khăn trắng đang đấm ngực giậm chân, hai mắt khóc làm sưng tấy lên, lệ tuôn như giếng nước khơi. Nhìn kỹ xem, bà ấy trông quen quá, bà ấy không phải mẹ tôi sao!

Tôi ngẩn người ra, dùng lực thoát khỏi tay bố. Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, người đàn bà giống mẹ tôi quay người đi, dùng chiếc khăn vắt ở sau vai che kín khuôn mặt do khóc mà sưng tấy lên. “Sao dừng lại thế, khóc, khóc đi, đúng là đồ vô dụng, cho mày nhiều ngân lượng để làm gì!”. Người đàn ông với khuôn mặt hung ác xông đến, trách móc thậm tệ. Nước bọt bay vào mặt người đàn bà.

“Tiểu Tam, cậu nhìn nhầm người rồi, bà ấy không phải mẹ tôi". Một dòng máu nóng từ chân tôi xung lên cổ họng, tôi nghẹn ngào nói. Mẹ tôi là người mà đánh gẫy răng, nuốt cả máu vào trong cũng không bao giờ khóc, kiên cường và nhạy cảm như mẹ không thể khóc trước mặt bọn tôi. Tôi không còn dũng khí nhìn thấy người đàn bà, trong giây lát đi ngang qua nhau, tôi thấy nước mắt người đàn bà rớt xuống, dòng nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt già nua, khô héo, rơi vào tâm khảm tôi.

Khi khuất khỏi con đường cong của sườn núi, tiếng khóc thê lương lại cất lên, rất chân thực, mỗi tiếng khóc như chiếc kim đâm thẳng vào trái tim tôi.

Trên đường, tôi lặng lẽ không nói câu gì. Sau khi đến nhà thầy Trương, các bạn cùng học nói với thầy về việc vừa qua, thầy Trương im lặng một hồi lâu, sau đó nói: “Bây giờ các em đã thấy thế nào là tình mẹ rồi chứ”. Một câu nói làm tôi nước mắt lưng tròng.

Sau này, tôi được biết, trong lời trách móc của mẹ với bố không nên cho tôi đi đường tắt, tôi biết rằng, mẹ không hề đi bán trứng gà, cũng không bán khoai cho nhà bác Vương. Chưa từng rơi lệ bao giờ, nhưng mẹ đã chủ động khóc thuê cho nhà giàu. Để đề phòng không cho tôi biết, mẹ đã bảo bố ở nhà trông coi tôi, không cho tôi chạy lung tung.

Tình mẹ sâu đậm như vậy, tôi còn nói được gì nữa đây. Năm ấy, tôi thi đỗ vào đại học, mẹ đã khóc sưng cả mắt.

Truyện ngắn của Diệp Hưng Kiến (Trung Quốc) PHẠM HUY QUỲNH (dịch)