Thì vậy, một cô bé chừng 15, 16 tuổi đang nô đùa với một con mèo đen. Con mèo khẽ cắn bàn tay cô bé. Cô bé lại tóm lấy đuôi, xách nó lên tít trên đầu. Con mèo quay lại ngoạm. Và cô bé quẳng nó ra xa. Nó liền vọt trở lại. Song cô bé kịp né sang bên, không cho nó nhảy vào lòng. Thế là nó chững lại, đuôi cong tớn và mắt mở to trừng trừng, như sắp vồ cô chủ. Cô ta ôm lấy nó, hôn chùn chụt lên mũi và cất tiếng cười. Tiếng cười ngây thơ như có phép màu, Mo bật cười theo và cứ thế theo dõi mãi… Rồi anh cũng được đối thoại với cô bé gây cho anh ấn tượng kỳ diệu anh không hiểu nổi. Số là bà cô đi du lịch châu Âu về, bảo anh mang sang biếu bà hàng xóm một bức tượng nhỏ bằng đồng rất đẹp. Đó là tượng văn hào Pháp Vích-to Huy-gô mà cô của anh và bà hàng xóm đều vô cùng ngưỡng mộ. Bà hàng xóm đi vắng, cô bé mời anh ngồi xuống bàn tiếp khách ngoài vườn. Chờ anh uống xong chén trà nóng, cô bé lễ phép nói nhỏ: "Thưa chú, mẹ cháu về, cháu thưa chuyện. Nếu mẹ đồng ý nhận, đích thân cháu sẽ sang đưa bức tượng về…”.
Mấy tháng Mo ở làm vườn cho bà cô, thỉnh thoảng hai mẹ con cô bé có sang chơi. Đôi lần, họ ra vườn và hỏi chuyện anh chút đỉnh. Rồi anh phải ra về. Và thật bất ngờ, anh bỗng muốn được nói lời tạm biệt cô bé. Anh lấy cớ muốn hỏi về thiên văn gì đấy. Mãi gần 7 giờ tối, anh mới xong việc. Anh ngập ngừng hồi lâu trước cổng. Và khi nhẹ nhàng vào trong, anh thấy cô bé đang ngủ trong căn phòng nhỏ. Mặt cô lộ ra dưới tấm chăn mỏng màu hồng. Như mặt một thiên thần! Anh bỗng thấy xao xuyến ghê gớm. Đứng ngây giây lát, Mo biết phải rời đi. Và anh lưỡng lự rồi quay gót. Đúng lúc ấy, bà hàng xóm đột ngột hiện lên trước anh như trời trồng. Bà xởi lởi bảo: “Chào anh Mo. Mời anh vào nhà”, bà giơ tay về phía phải và né người để anh đi trước. Mo đỏ ửng mặt mày: “Xin lỗi bà, tôi nhầm ngõ!”. “Thì đã sao, mời anh vào đã!”. Mo luống cuống chẳng nói được gì. Anh cứ bước lùi giật cục, mắt lấm lét nhìn về nơi Sa-tha-na đang ngủ. Bà hàng xóm hình như nhịn cười. Bà chậm rãi tiễn Mo tới tận ngoài cổng. “Vậy anh Mo về nhé. Sa-tha-na cảm ơn anh…”.
Từ đấy, anh thường vương vấn tới Sa-tha-na, đôi lần hỏi thăm cô bé. Cô anh cho biết giờ cô bé đang ở Ma-ni-la, học mỹ thuật. Những khi trái gió trở trời, anh hay mơ thấy cô. Lúc gay go trong công việc đồng áng nặng nhọc, anh hay nghe vang lên trong lòng tiếng cười bí ẩn thuở nào. Nghề nông mỗi ngày một khó, anh định bỏ làng lên phố. Làm thuê hay làm bất cứ công việc cực nhọc nào, song trước hết, phải gặp lại Sa-tha-na có bộ mặt thánh thiện lạ thường. Anh vượt qua cả mấy trăm cây số, hết đường thủy đến đường bộ, rồi đường sắt. Đến nơi, anh không dám ngủ khách sạn. Vạ vật ở công viên gần nơi Sa-tha-na ở, anh may mắn được một trạm cảnh sát cho vào ngủ nhờ. Ấy là nhờ anh nói rất thật. Sáng ra, anh rửa mặt mũi thật sạch sẽ, vuốt phẳng quần áo, chải đầu rất kỹ, rồi đi bộ tới nhà cô sinh viên. Mở cổng đón anh là một cô bé trạc tuổi Sa-tha-na dạo trước: “Dạ, chị cháu đi học rồi…”. “Vậy trưa tôi lại, được không cô?”. “Không chắc chị về… Chú cho số điện thoại…”. Nửa giờ sau, Mo nhận được tin dữ từ cô bé đó: Sa-tha-na bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở Bệnh viện Saint-Paul! Anh vội vã đón tắc-xi đến liền. Chẳng may, giờ thăm bệnh nhân chưa tới. Nài nỉ kiểu gì cũng không được. Anh đứng thẫn thờ như người mất hồn. Rồi chệnh choạng lui bước. Bà gác cổng già ghé tai cô tạp vụ trẻ. Cô này gọi với: “Chú gì ơi, cháu dẫn chú đi tìm…”.
Khu cấp cứu rộng mênh mông. Đủ kiểu chấn thương, người nằm la liệt. Cô y tá trực hỏi tên tuổi nạn nhân, Mo chỉ xướng được tên, tuổi thì đứng đực. “Anh là thế nào với cô gái ạ ?”. “Thưa, tôi là anh con cậu ruột”. Cô y tá rà soát mấy lần sổ ghi tên người mới nhập viện, nhưng không kết quả. Cô ta toan nói, thì cô tạp vụ đỡ lời: "Chị ơi, chú này ở xa lắm. Chị cho chúng em tự tìm vậy…”. “Vâng, mời anh…”. Hai người lần lượt ghé tại từng giường, theo từng dãy. Cô tạp vụ liên tục lên tiếng hỏi hộ. Cô nhanh chóng nhận thấy Mo có vẻ không thuộc mặt cô em con cô. Cô đi chậm lại… Và hơn một giờ đi lại mấy đận, vẫn chẳng thấy người muốn tìm. Hai người chẳng buồn chuyện trò gì nữa. Ra tới cổng, hai cô gái đồng phục trắng tinh, một cao, một thấp, từ xa hướng tới hai người, rảo bước. Mo thản nhiên quay ngoắt về bên phải. “Chào chú Mo, cháu Sa-tha-na đây. Chúng cháu xin lỗi chú. Em cháu nhầm ạ!”. Mo sững cả người. Hình như anh trào lệ. Cô tạp vụ nháy mắt với hai cô gái. Hai cô thoáng một nét bâng khuâng…
Truyện ngắn của CRÚT-XÔ GUI-RA-LÉT - Phi-líp-pin (NGUYỄN VĂN QUẢNG dịch)