Đó lại là một tiểu thuyết hài hước, một “tiếng cười dài” đọc mãi vẫn thấy hay. Chính tác giả của kiệt tác này là Cervantes, sinh thời từng khẳng định tác phẩm chỉ là sự giễu cợt thứ văn chương kiếm hiệp rẻ tiền đương thời. Nhưng giá trị đích thực của nó, vượt lên trên ý đồ tác giả để trở thành mẫu số chung của văn hóa nhân loại về những giá trị nhân văn vĩnh cửu thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, khát vọng mãnh liệt về sự công bằng và bác ái. 

Thì ra nhân loại rất cần, rất thích tiếng cười!

Ngay năm ngoái thôi, một nước công nghiệp phát triển nhất nhì Tây Âu tổ chức một Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Cân bằng sinh thái văn hóa thời đại 4.0” với mục đích tìm ra giải pháp đối phó với mặt trái của công nghệ số như tình trạng thất nghiệp do người máy chiếm mất việc làm, trạng thái vô cảm lạnh lùng do con người quan tâm đến “cuộc sống ảo” mà ngày càng xa cách nhau... Người ta lại nhớ về Đon Quijote và mong muốn có một “Đon Quijote mới thời 4.0” mà thực chất là tìm cách làm sao để văn học nghệ thuật tạo ra được tiếng cười thích ứng với môi trường mới. Cuối cùng khuyến nghị được đưa ra: Phải kiến tạo những tiếng cười nhân văn và trí tuệ.

Quả đúng vậy, thời của trí tuệ thì phải có tiếng cười trí tuệ. Nhân tính đang cạn dần thì phải cố gắng có tiếng cười bù đắp trở lại!

Soi vào hoàn cảnh xã hội nước ta càng thấy khuyến nghị trên thật phù hợp.

Mặc dù cái hài là phạm trù cơ bản của mỹ học nhưng trên thực tế người ta nói nhiều hơn đến tiếng cười. Là cơ sở tạo nên tiếng cười, cái hài là khách quan thì tiếng cười gắn liền với chủ thể. Tiếng cười bao giờ cũng vang lên từ một chủ thể nào đó hướng về phía khách quan là cái đáng cười. Tiếng cười, do vậy là một biểu hiện rõ nhất của tính người, nó đích thực “là vũ khí của người mạnh”. Gắn liền với ý nghĩa xã hội, ngoài để giải trí, thân thiện, hòa giải, kết nối, tiếng cười còn là sự hài hước, phê phán, mỉa mai, chế giễu cái ác, cái xấu, cái lỗi thời, cái phản động...

Một nguyên nhân của tiếng cười hôm nay (trên sân khấu hài, trong văn chương...) còn nhạt bởi người ta mới chỉ chăm chăm phơi ra cái hài khách quan, mới là những mâu thuẫn vụn vặt mang tính hài đời thường, là những biểu hiện mang tính cơ giới gây cười như sự lầm lẫn, cái nghễnh ngãng, hoặc đơn giản chỉ là cái trượt ngã giả vờ... Tức là mới quan tâm tới cái bên ngoài mà thiếu chú ý tiếng cười ấy mang lại giá trị thẩm mỹ gì cho con người? Trường hợp này người ta gọi là “cười để mà cười”, thoáng chốc, bông phèng, cười xong là hết, không có dư vị, không để lại ấn tượng do thiếu chiều sâu triết lý. Thậm chí thiên về sinh lý nên tiếng cười gượng gạo, thô tục...

Cái gốc của tiếng cười nhân văn là tình yêu thương con người, là khát vọng xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Tiếng cười nâng đỡ, đưa con người lên vị trí cao nhất của sự đáng tôn thờ. Việc lấy ngoại hình con người (quá béo, quá to, quá xấu...) hoặc khuyết tật (nói ngọng, nói lắp, khoèo...) để gây cười chỉ là thủ pháp chứ quyết không thể coi đó là mục đích của tiếng cười. Do vậy, việc lạm dụng sẽ bị nhàm, dễ gây phản cảm và hiểu lầm là rẻ rúng con người.

Cái gốc của tiếng cười trí tuệ là sự hiểu biết, là nhận ra cái bản chất của sự đáng cười là gì. Thời nay càng cần đến sự sắc sảo trong xây dựng tình huống đáng cười, tính cách đáng cười, ngôn ngữ gây cười. Phải là những tình huống vừa mang tính cá biệt mới mẻ vừa mang tính phổ quát rộng rãi. Qua cái cười riêng ấy, độc giả, khán giả ngẫm về quy luật chung: Cần tránh sa vào những cảnh huống, môi trường ấy. Đó là những tính cách đáng ghét như tham lam, keo kiệt, ích kỷ... nhưng không hề ngu ngơ, đần độn. Ta vẫn thấy kẻ tham nhũng thông minh, có quyền, có trí tuệ... Tiếng cười phải phơi ra cái mâu thuẫn, như có địa vị, học vấn cao mà vẫn vô liêm sỉ ăn hối lộ... Vì thế ngôn ngữ tiếng cười phải là kết tinh của ánh sáng pháp luật, của sự căng thẳng kịch tính và không thể thiếu chất muối hài mặn mòi của đời sống đương đại.

NGUYÊN THANH