Ngay từ nhan đề, Tô Hải Vân đã hướng chú ý của bạn đọc đến điểm nhấn chính trong tiểu thuyết của mình: Thời gian. Thời gian trong 6 ngày được phân thành hai dòng chảy chính. Dòng thứ nhất là thời gian hiện tại, được gói gọn trong khoảng thời gian được lấy làm tựa đề tác phẩm. Dòng thứ hai là quãng thời gian quá khứ khi đất nước trong bao cấp. Hai dòng thời gian này được kết nối với nhau bằng dòng thời gian huyễn tưởng (chương trình đọc chuyện đêm khuya Bản nghe thấy hằng đêm nhưng tất cả mọi người đều khẳng định là không có) và những chi tiết ghép nối mơ hồ (ngôi nhà dáng cong Bản mua giống hệt ngôi nhà mà Mai, nhân vật trong câu chuyện kể chuyện đêm khuya, đã chết một cách tức tưởi).
Hai dòng thời gian ấy kể câu chuyện về hai không gian ngột ngạt khác nhau với những con người và thân phận, nỗi niềm tâm trạng khác nhau bằng hai giọng điệu khác nhau. Ở không gian của thời bao cấp, sự ngột ngạt bủa vây con người đến từ những sai lầm, thiếu sót trong chính sách. Những người bị gắn mác về “lý lịch” như gia đình Mai, gia đình ông Hùng Cường hay trót có quan hệ dính líu với họ như Đăng vĩnh viễn không được xã hội thừa nhận, công nhận dù có tốt và tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa. Cái lý lịch đã đeo bám và ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ cuộc đời họ. Tất cả được Tô Hải Vân miêu tả bằng giọng văn xa xót, thương cảm như một cách bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của mình với những con người ở hoàn cảnh đó. Trong không gian hiện tại, cái ngột ngạt còn đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn khi nó được tạo ra bởi “ma trận” những “mặt nạ” người. Đa số nhân viên trong viện khoa học nơi Bản công tác đều là những người thuộc dạng “không biết đâu mà lần”, tất cả vừa có thể là đồng nghiệp, bạn bè vừa có thể là đối thủ cạnh tranh, là kẻ thù của nhau. Sự giả dối, nghi kỵ, toan tính, thủ đoạn giữa người với người làm ai cũng lăm lăm thủ thế, đề phòng, nghi ngờ người khác, thậm chí là với chính bản thân mình. Chẳng vậy mà Bản vô cùng hoang mang khi biết ngay lúc vừa có “tin đồn” mình được cơ cấu lên viện phó cũng là lúc có đôi ba lá đơn nặc danh trong viện tố cáo những sai phạm của anh được gửi lên cấp trên. Và anh càng “sốc” hơn khi nhận ra sự thật rằng việc đưa anh vào diện “tạo nguồn lãnh đạo” chỉ là một âm mưu tinh vi nhằm hất cẳng anh ra khỏi chỗ làm. Thế giới đó ngột ngạt, không ít tráo trở, bất trắc đến mức không chỉ con người mà ngay đến quỷ thần-những nhân vật mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, cũng phải “chào thua”.
Trong hai không gian ngột ngạt ấy nổi lên hai nhân vật chính Đăng và Bản. Nếu thoạt nhìn, Đăng (nhân vật nam trong chương trình kể chuyện đêm khuya) và Bản-nhân vật ở thực tại, có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều thông minh, học giỏi. Đăng đã từng được tổ chức chọn đi du học nước ngoài, sau cùng là một giáo viên dạy toán giỏi, chuyên luyện học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Bản là một nhà khoa học máy tính tài năng, chuyên được giao thiết kế những cỗ máy phức tạp, tinh vi nhất của viện. Cả hai đều “ngu ngơ” trước cuộc sống. Đăng từ nhỏ đã bị bạn trêu trọc, lừa gạt, khi lớn lên ngoài chuyên môn giỏi ra anh không biết cách xoay xở, thích ứng với cuộc sống, phó mặc cuộc đời mình cho sự sắp đặt của tổ chức, của số mệnh. Bản ngoài kiến thức về chuyên ngành của mình ra thì là một người “ngoại đạo” với cuộc sống. Anh không khôn khéo trong cách cư xử với đồng nghiệp, với lãnh đạo, với khách hàng, hàng xóm và thậm chí là cả với gia đình. Cuộc sống của Bản trước 6 ngày định mệnh là chuỗi ngày nhàm chán, đơn điệu bên cỗ máy tính với những chương trình, vi mạch, bảng thiết kế. Với những “phẩm chất” đó, cả hai đều gặp những bất hạnh của cuộc sống. Đăng bị điều lên làm thầy giáo ở huyện xa, bị hiệu trưởng ghét, cả đời sống trong nỗi day dứt và tủi hổ vì không dám về gặp Mai, người mình thầm yêu nhưng lại là con gái của một gia đình tiểu tư sản. Bản bị vợ bỏ, không được nuôi con, sống vạ vật, tạm bợ trong căn nhà trọ tồi tàn. Nhưng ở “khúc cua định mệnh” của cuộc đời, số phận hai nhân vật đã hoàn toàn thay đổi. Đăng đến cuối đời vẫn bất hạnh, vẫn day dứt như trước còn Bản trong 6 ngày đã một lần nữa hoàn thành những công việc quan trọng nhất của người đàn ông theo quan niệm của các cụ xưa đó là: Tậu trâu (Bản tìm được môi trường làm việc thật sự phù hợp với mình); lấy vợ (Bản lấy Nguyệt-người con gái cũng một lần đổ vỡ) và làm nhà (Bản mua được ngôi nhà nhỏ dáng cong ở ven sông Hồng). Sau tất cả những biến cố cuộc đời, cuộc sống của Bản lại thơm mùi táo chín và lâng lâng như đang bay lên không trung như cái kết viên mãn của tác phẩm. Sự khác biệt sau cùng của hai nhân vật chính là nơi Tô Hải Vân gửi gắm những quan điểm của mình về con người. Bản từ đau khổ đã tìm lại được hạnh phúc cho mình vì anh biết buông bỏ mọi thứ đã níu kéo, kìm hãm mình để làm lại từ đầu, tỉnh táo để nhận ra đâu là chân giá trị, đâu là những thứ thật sự hợp với mình. Và quan trọng nhất Bản dám hành động để giành lấy hạnh phúc của mình. Triết lý trong việc chế tạo chương trình “Một tư duy cũ sẽ chỉ đem lại những kết quả cũ” đã được Bản vận dụng thành công vào cuộc đời mình. Anh đã thật sự thay đổi bản thân bằng một tư duy mới, gạt mình ra khỏi khuôn phép cứng nhắc, những ham muốn cố hữu trong đời sống công chức nhàn nhạt, để lại những dằn vặt, day dứt về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hòa ở phía sau để tiến đến với Nguyệt. Rõ ràng hạnh phúc là do Bản tự tìm và nắm lấy chứ không phải do một thế lực siêu nhân nào trợ giúp. Hạnh phúc sau cùng của Bản đã giúp tác phẩm đẩy lùi sự ngột ngạt của hai không gian xuống phía dưới, bay lên bởi cuộc đời vẫn có nhiều khoảng sáng để đáng sống./.
ĐOÀN MINH TÂM