Như thế thì làm sao đi vào trong dân để tìm hiểu những uẩn khúc của họ được? Làm quan có đức độ, biết khéo giáo hóa dân chúng, là phải đi vi hành trong dân, nhưng giản dị dễ dàng cho dân... Còn quan viên ta ngày nay ngồi giữa công đường, ngoài cái án thư bàn độc ra, không còn biết việc gì khác. Những công việc như phong tục dân gian tốt, xấu thế nào, đất đai hoang phế ra sao, lúa thóc phải tích lũy thế nào, rừng rú ao đầm phải giới hạn đến đâu, tất cả phó mặc cho mây bay nước chảy, không cần biết đến"...

Lại nhớ Bác Hồ, đi thì gọn nhẹ, đến thì tự thăm đồng bãi của nông dân, hoặc tự xem công trường, nhà ăn, thậm chí cả nhà vệ sinh của cán bộ, công nhân, viên chức. Có khi, người còn đem cơm nắm đi, ăn cùng cảnh vệ cho đỡ phiền địa phương.

Nguyễn Trường Tộ mất năm 1871, tức là trước khi Bác của chúng ta ra đời những 19 năm. Hóa ra, dù cộng sản hay không, dù lương hay giáo, khi đã yêu dân, khi đã giản dị lão thực, thì đều nghĩ như nhau, hành động như nhau, vì đều lấy ích quốc, lợi dân làm trọng.

Ta đang chỉnh đốn, xây dựng Đảng, nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền mạnh, của dân, do dân, vì dân. Gần thì học Bác Hồ, xa nữa thì đừng quên học những người như ông Tộ. Làm quan (xưa), làm cán bộ lãnh đạo (nay), mà sa vào vòng quan liêu-xa dân-xa việc, thì trước hết là có hại cho dân, cho nước; sau nữa là có hại cho chính mình, vì đã như thế, tất là đã, đang và sẽ suy đồi, suy thoái đạo đức, mất cả phúc đức của con cháu sau này.

Ai cũng có gia đình, máu mủ, ruột rà, lo cho họ là lẽ trời sinh. Nhưng nếu, cán bộ lãnh đạo cùng mình, gia đình, máu mủ ruột rà mình, sống cao sang, sống xa nhân dân của mình quá, thì tất thành bà, thành ông "quan liêu". Nếu lại dùng vị thế của mình chỉ để "vinh thân phì gia", thì tất hóa thành sâu mọt.

Gần dân, để "tìm hiểu những uẩn khúc của họ"; để biết việc, biết làm những việc có ích cho dân; như Nguyễn Trường Tộ nói và làm trước kia, như Bác của chúng ta nói và làm sau này; chính là để dân lại tin yêu Đảng, tin yêu Nhà nước, đó là cái phúc của dân tộc, cũng là của Đảng.

ĐỖ TRUNG LAI