Thế nhưng, ở Phnôm Pênh đã gần tháng mà Vi-phóp vẫn không sao hạ bút viết được một dòng. Những gì bắt gặp trong đời sống hằng ngày chưa đủ để anh suy nghĩ thấu đáo về một vấn đề cụ thể. Vi-phóp vẫn mong sẽ viết được một thiên truyện tình ở Cam-pu-chia.

Một hôm có người phụ nữ hỏi Vi-phóp: “Anh định viết sách gì?”.

Vi-phóp trả lời: “Sẽ là một thiên truyện tình”.

 “Truyện tình? Tình yêu với ai và về cái gì? Anh cho là tình yêu thực sự tồn tại ở đây sao?”.

 “Đúng thế. Tình yêu luôn sẵn có trong trái tim mỗi người. Nơi nào có con người, ở đó có trái tim. Nơi nào có trái tim, ở đó tình yêu”.

 “Tôi có thể đọc truyện anh viết được không?”.

 “Tôi vẫn chưa viết. Tôi còn chưa quyết định sẽ viết về tình yêu gì...”.

Một thời gian sau, Vi-phóp đã dần quen hết các quán bar trong thành phố, đặc biệt là Trái tim trong bóng tối, một quán bar nhỏ, dễ thương ở góc phố Pát-xtơ. Cũng bắt đầu từ quán bar này, Vi-phóp quen Sam, nhân viên an ninh của quán bar; rồi hai người trở thành bạn bè thân thiết. Sam cũng mới chỉ làm việc được vài tháng ở đây, thực chất là làm thuê cho một tay anh chị người Đài Loan (Trung Quốc). Khi được hỏi tại sao lại chọn nghề này, Sam bảo anh nợ rất nhiều và ông chủ người Đài Loan cho anh vay tiền trả nợ.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phạm Hà.
Một thời gian sau, Sim, vợ Sam, từ quê lên tìm chồng. Đã ba tháng nay, Sam chưa gửi tiền và cũng chẳng gửi thông tin gì về nhà. Sim thấy lo lắng và tự mình lên Phnôm Pênh tìm Sam. Sam và Sim lớn lên dưới cùng một mái nhà. Sam mồ côi bố mẹ trong nạn diệt chủng dưới chế độ Khơ-me Đỏ. Trên đường trở về làng sau năm 1979, gia đình Sim thấy Sam lang thang ngoài đường thì đón về nuôi. Sam lớn lên cùng Sim từ đó.

Sam là mẫu người nghiêm nghị, có thể làm mọi việc mà một người đàn ông bình thường có thể làm. Cũng chính vì những phẩm chất đó mà gia đình Sim đã tác hợp cho Sim và Sam khi hai người mới chỉ 18 và 20 tuổi. Hoàn toàn tự nguyện chứ không chỉ là do gia đình sắp đặt, nhưng Sim lấy Sam mà chưa hiểu thế nào là tình yêu. Sim thậm chí còn không biết sau khi cưới sẽ phải làm gì. Vậy là suốt 3 tháng sau khi cưới, Sam không sao chạm được vào người Sim và thường xuyên bị đạp khỏi giường mỗi đêm. Điều này cũng chẳng có gì là lạ; Vi-phóp vẫn thường nghe rằng ở nông thôn một số phụ nữ thường làm như vậy. Đó là bởi họ biết rất ít về tình yêu.

Sim biết trồng lúa, biết nuôi bò, biết dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, thậm chí là làm những việc đó rất giỏi. Hằng ngày, Sim thức dậy từ lúc 4 giờ để nấu cơm. Sim biết làm nhiều việc khác nữa. Nhưng có những điều Sim không biết. Cô không biết tại sao mình lại thấy buồn kể từ khi chồng mình lên thành phố làm việc. Thậm chí cô còn không nhận ra rằng mình buồn nữa.

Vi-phóp hỏi: “Chị có yêu chồng mình không?”.

 “Tôi không biết… không biết phải nói sao. Tôi không biết gì về tình yêu… Tôi không hiểu phải nói như thế nào về nó… tình yêu ấy mà. Tôi không biết…”.

 “Vậy sao chị lại đi tìm Sam?”.

 “Tôi thấy lo lắng cho anh ấy”.

 “Điều đó nghĩa là chị nghĩ nhiều về anh ấy?”.

 “Đúng thế! Tôi lúc nào cũng nghĩ về Sam, suốt ngày suốt đêm. Tôi muốn anh ấy về nhà với tôi, ở gần bên tôi, giúp tôi trồng lúa, nuôi bò và làm những việc khác”.

 “Nhưng chị cũng muốn anh ấy hôn mình chứ? Chị có muốn anh ấy nói những lời ngọt ngào với mình không?”.

 “Tôi không biết bất kỳ điều gì giống như vậy. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về tình yêu. Tôi cũng vậy… tôi không biết nói những điều to tát. Tôi không biết…”.

 “Tôi hiểu rồi. Chị yêu Sam rất nhiều. Tôi có thể nhìn thấy điều đó, thấy tình yêu đó trong chị. Chị không thấy gì sao? Nó hiện hữu ngay trong chị đó thôi, chắc chắn đấy”.

 “Tôi không biết. Tôi chỉ muốn anh ấy về nhà với tôi. Tôi cũng cần một chiếc máy bơm nữa”.

 “Sao lại là một chiếc máy bơm?”.

 “Vì không có đủ nước mưa cho ruộng lúa. Chúng tôi cần một chiếc máy bơm. Nếu không, lúa gieo rồi sẽ chết”.

Cũng vì lúa gieo rồi lại chết, làm ruộng không đủ nuôi gia đình nên cách đây hai năm Sam đã bỏ nhà lên thành phố. Ban đầu Sam làm việc ở một ga-ra ô tô và hằng tháng gửi tiền về cho vợ. Rồi sai lầm xảy ra khi anh bắt đầu cá độ bóng đá. Có lẽ Sam muốn kiếm tiền nhanh để gửi về cho vợ. Anh không biết rằng cá độ là lựa chọn tốt nhất để đốt hết tiền. Rất nhiều người bị ám ảnh bởi các trò chơi như thế. Họ nghèo và muốn kiếm tiền nhanh, nhưng càng chơi họ càng rơi vào tình trạng bần cùng.

Hôm đó, Sam chở Sim tới chỗ Vi-phóp và bảo rằng mình có việc rất quan trọng phải làm trong đêm nay. Sam nói đây sẽ là công việc cuối cùng anh làm để trả ơn ông chủ Đài Loan. Xong việc anh sẽ cùng Sim về quê sinh sống.

Sau khi Sam đi, Sim không sao giữ nổi bình tĩnh. Cô mỗi lúc một trở nên căng thẳng, lo sợ điều không hay xảy đến với chồng mình. Sim đi đi lại lại, chốc chốc lại hỏi Vi-phóp cùng một câu: “Sam đang ở đâu? Làm gì mà lâu thế?”.

Vi-phóp chợt nhớ đến một nơi có thể giúp Sim bình tâm trở lại. Anh đưa Sim tới đền Đang-kan, nơi người ta thường tới cầu phúc cho người thân của mình. Đang-kan là vị thần phúc thiện và thường đáp ứng những lời cầu phúc của mọi người. Vi-phóp không tin vào thánh thần, nhưng khi thấy Sim thành tâm cầu nguyện anh cũng cầu phúc cho cô và Sam. Dù chẳng biết Sam phải làm việc gì cho ông chủ, Vi-phóp hy vọng anh sẽ trở về bình an rồi sẽ đưa Sim về sinh sống an bình ở vùng quê của họ.

Cầu phúc xong, Vi-phóp đưa Sim ra chợ mua đồ về nấu ăn, hy vọng rằng nấu nướng sẽ giúp Sim bình tâm hơn. Trong khi nấu nướng, Vi-phóp cố gợi chuyện, hỏi thật nhiều để làm phân tâm Sim. Nhưng rồi những câu chuyện phiếm cũng không giúp Vi-phóp phân tâm Sim lâu hơn được nữa. Sau bữa tối, Sim lại lo lắng. Chồng cô vẫn chưa về. Vi-phóp lấy xe, chở Sim đi tất cả các ngóc ngách, mọi ngả đường Phnôm Pênh để tìm Sam. Sim chăm chú đi tìm, không chút mệt mỏi. Trong ánh mắt của Sim, Vi-phóp nhìn thấy nỗi âu lo hiển hiện.

Sam đang ở đâu?

Đó là câu hỏi Vi-phóp không sao trả lời được. Khi Vi-phóp đưa Sim về nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ 2 giờ, Sim đã mệt nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Cô nằm ngay trước cửa phòng để đợi mở cửa cho chồng. Những gì Sim thể hiện đã khiến Vi-phóp thực sự cảm động. Sim không biết nói ra cảm xúc của mình; nếu là Vi-phóp, ít nhất anh đã có thể nói được đôi điều gì đó. Nhưng tình yêu thì cần gì lời nói?

Thời gian cứ trôi, Vi-phóp cũng không tìm được lời nào để nói. Có thể nói gì để diễn tả những xúc cảm trong lòng người phụ nữ này đây? Thật khó, rất khó để đè nén cái cảm xúc đó của Sim. Cứ thế, Vi-phóp mải mê đi tìm câu chữ khả dĩ có thể diễn đạt thành lời những gì Sim dành cho chồng mình, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Sim choàng dậy. Trước mặt cô là Sam với nụ cười rạng rỡ. Sim ôm chặt chồng mình, không ngừng lặp lại: “Đừng để em một mình nữa nhé… đừng để em một mình”.

Sam quyết định cùng Sim về quê ngay lập tức. Tìm lục trong phòng được cả thảy 200USD, Vi-phóp đưa cả cho Sam. Ban đầu Sam từ chối, nhưng Vi-phóp bảo: “Chỗ này chỉ đủ mua một chiếc máy bơm. Cứ coi đây là thù lao tôi trả cho hai vợ chồng vì cốt truyện tuyệt vời hai người đã đem lại cho tôi”.

Sim hỏi: “Anh viết truyện gì vậy?”.

Vi-phóp trả lời: “Truyện tình”.

Sim lại hỏi: “Truyện tình? Anh có thể viết truyện tình về tôi sao?”.

Vi-phóp đáp: “Đúng thế. Tình yêu luôn sẵn có trong trái tim mỗi người. Nơi nào có con người, ở đó có trái tim. Nơi nào có trái tim, ở đó tình yêu. Như vậy đã đủ để chị tin rằng trong tim chị cũng luôn có tình yêu hay chưa?”.

 “Cho tôi đọc truyện tình anh viết có được không?”.

 “Khi nào viết xong, tôi sẽ về quê thăm anh chị và mang tặng hai người”.

 “Đừng có quên đấy nhé. Tôi rất mong được đọc tác phẩm của anh...”, Sim chân thành.

Và họ đi! Về vùng quê lam lũ. Họ sẽ có một chiếc máy bơm. Lúa sẽ tốt và đủ để Sam không phải đi làm ở nơi nào khác nữa. Họ tin là vậy.

Sáng hôm sau thức dậy, Vi-phóp pha một tách cà phê, lướt qua một vài trang báo buổi sáng. Có thông tin về một người đàn ông Đài Loan bị sát hại, nhưng với Vi-phóp điều đó không còn quan trọng. Anh đã tìm được cốt truyện cho thiên truyện tình mà mình sẽ viết.

Truyện ngắn của PHIN XAN-TEN (Cam-pu-chia)

MỘNG ĐIỆP (dịch)