Khi nói đến chuyện BTNT đối với lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, người ta hay hình dung tới các trại sáng tác, các gallery, các triển lãm mỹ thuật. Thực tế thì hoạt động BTNT còn sinh động hơn nhiều. Trước hết phải kể đến hoạt động mua bán các tác phẩm lẻ để từ đó hình thành những bộ sưu tập; những buổi đấu giá, hội chợ nghệ thuật. Cuối cùng những “thương vụ” mua bán trao tay giữa các cá nhân, giữa nghệ sĩ và người mua. Tất cả, đều có thể được coi là hoạt động BTNT. Và hoạt động BTNT này đang có sự dịch chuyển từ các nhà sưu tập nước ngoài về các nhà sưu tập trong nước.
 |
Tác phẩm "Chuyện quê 10" của nhà điêu khắc Kù Kao Khải được nhiều nhà sưu tập nghệ thuật trả giá cao. |
Tháng 12 năm ngoái, họa sĩ Trường Sinh, người được biết đến với nhiều tác phẩm tranh cổ động nổi tiếng, trong đó có bộ tranh 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, đã bán bộ tranh gốc hơn 100 bức của mình cho một người Việt Nam. Khi được hỏi, họa sĩ Trường Sinh cho biết, do cất giữ trong gia đình không đảm bảo và cũng xét thấy người mua thật lòng trân trọng muốn gìn giữ những tác phẩm của mình cho hậu thế nên đã quyết định bán. Đây là hoàn cảnh chung của nhiều họa sĩ có tác phẩm sáng tác vào thời kỳ chiến tranh và hậu chiến. Có một sự khác biệt là cách đây chừng 20 năm, nhiều tác phẩm sáng tác trong thời kỳ chiến tranh thường được bán cho các nhà sưu tập nước ngoài, thì đến nay đều được bán cho nhà sưu tập trong nước.
Trong nhiều năm qua, họa sĩ Lê Trí Dũng và ông Trương Nhuận (nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) là bạn bè và đối tác của nhau. Mỗi khi có tác phẩm tâm đắc, họa sĩ Lê Trí Dũng muốn bán cho Trương Nhuận trước tiên. Họa sĩ Lê Trí Dũng nói: “Thu nhập để duy trì sinh hoạt của tôi đều do bán tranh. Nếu không bán thì cũng không biết làm gì khác. Thế nhưng không phải ai tôi cũng bán. Bán cho người biết thưởng thức mình cảm thấy được trân trọng và cũng để thỉnh thoảng còn được đến xem lại tranh của mình”. Họa sĩ Lê Trí Dũng là người đã có "tên tuổi" trong giới nhưng vẫn cảm thấy may mắn khi có được nhà BTNT như ông Trương Nhuận. Thực tế thị trường nghệ thuật từ trước đến giờ có nhiều nhà sưu tập đơn lẻ như ông Trương Nhuận. Họ đến với họa sĩ do “gu” mỹ cảm đồng điệu hoặc do am hiểu về nghệ thuật. Ở Hà Nội, người ta thường nhắc đến ông Nguyễn Văn Lâm, chủ quán Cà phê Lâm, người được coi là lưu tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, còn một số cá nhân khác, như: Phạm Văn Bổng, Nguyễn Minh, Vũ Xuân Chung… Nhiều nhà sưu tập nghệ thuật đơn lẻ này vẫn chưa từng công bố triển lãm các tác phẩm mình sở hữu nên giá trị của các bộ sưu tập này lớn đến mức nào thì chưa ai có thể đánh giá.
Nhân dịp tưởng niệm 10 năm ngày mất của họa sĩ Lưu Công Nhân, nhà sưu tập Nguyễn Phúc Hưởng đã chọn giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu trong bộ sưu tập hơn 400 bức tranh của họa sĩ. Đây là lần đầu tiên một nhà sưu tập tranh trong nước công khai bộ sưu tập của mình. Việc làm này được rất nhiều nhà BTNT và công chúng yêu nghệ thuật khen ngợi, ủng hộ. Nhiều người cho rằng khi quyết định cho phép trưng bày những bộ sưu tập này sẽ làm cho hoạt động BTNT trở nên phổ biến, gần gũi với mọi người, tạo tiền đề cho thị trường nghệ thuật lành mạnh ra đời.
Họa sĩ Trịnh Minh Tiến (người điều hành Tổ chức nghệ thuật độc lập Real Art) qua 4 năm tổ chức Hội chợ nghệ thuật Tet Art cho biết: "Xu hướng ngày càng nhiều người trong nước quan tâm đến thị trường nghệ thuật. Sự kiện Domino Fair Art 2017 được tổ chức ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ghi nhận có đến 99% khách hàng là các nhà sưu tập trong nước. Dịp giáp Tết Mậu Tuất này cũng đang có nhiều hoạt động thúc đẩy thị trường nghệ thuật sôi nổi. Có thể kể tới các chương trình đấu giá nghệ thuật 2018 của Lý Thị Auction hay Go Go 2018 của Vucas Art Studio… với nhiều mức giá “kỷ lục” hàng chục nghìn USD cho một tác phẩm nghệ thuật...".
Họa sĩ trẻ là người được hưởng lợi nhiều nhất cho xu thế BTNT sôi động hiện nay. Theo họa sĩ Trịnh Minh Tiến: Mức thu nhập trung bình của họa sĩ thuộc thế hệ 7X, 8X một năm có thể đạt từ 200 đến 300 triệu đồng. Và điều quan trọng hơn là thị trường nghệ thuật đã có đà phát triển khi nhiều tập đoàn kinh tế lớn bắt đầu quan tâm đến thị trường này. Có thể lấy Vincom là một ví dụ. Trong năm qua, Vincom đã bảo trợ cho khá nhiều triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Dù chưa có những tuyên bố chính thức nhưng mọi tín hiệu đều cho thấy xu hướng đầu tư mạnh vào thị trường nghệ thuật từ các cá nhân và tập đoàn kinh tế lớn sẽ diễn ra trong thời gian không xa.
Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG