Từ góc độ tiếp nhận cũng cho thấy khi xã hội ngày một văn minh, vật chất ngày thêm nhiều thì con người lại phải đối phó với bao nỗi bất an, là môi trường ô nhiễm, là tai nạn do thiên tai và do chính con người gây ra. Do vậy, khao khát sâu thẳm của bạn đọc là được sống cùng thế giới trong lành, yên tĩnh, bình an nhưng luôn tươi tắn, sống động. Thế giới ấy chỉ có thể có được ở nơi thiên nhiên chan hòa ánh sáng mặt trời và ánh trăng, đầy gió và nắng, đầy cỏ và hoa cùng thế giới loài vật quen thuộc, là cánh chim, là tiếng gà gáy, là âm thanh mõ trâu… Thật tiếc, một thế giới trong trẻo, nguyên sơ, thanh khiết ấy lại thiếu vắng trong thơ trẻ hôm nay!

Khi trở về với thiên nhiên là ta có được một thế giới tính từ lấp lánh sắc màu đời sống, một phẩm chất quan trọng của thơ. Hãy minh họa điều này bằng tác phẩm của các nhà thơ đã được khẳng định, với Dương Kiều Minh sở hữu vốn tính từ đáng khâm phục: Tim tím, ngai ngái, lấp lóa, âm âm, dìu dịu, thiêm thiếp, heo heo xanh, mênh mang ánh sáng… và hàng loạt hình ảnh làng quê sinh động mà lạ lẫm: Con đường hoa vối, giọt sương, ngồng cải, cỏ may… Với Ngân Hoa là: Mùi bùn ngai ngái, làn khói xanh âm ẩm dịu dàng, nhỏ nhoi, chập chững, đo đỏ, rôn rốt, chun chút… Với Bằng Vũ là: Trăng cào ổ lá, mùa núm áo đơm bông, con bướm vàng dạm ngõ, lá sen nghiêng như mặt người quay lại… Và nhiều nhà thơ khác tên tuổi họ gắn liền với các hình tượng thiên nhiên, đúng hơn thiên nhiên đã nâng tên tuổi họ trong thơ, là Hữu Thỉnh, Ý Nhi, Xuân Quỳnh, Ngô Văn Phú, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Lai, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quyến… Những câu thơ hay nhất của Nguyễn Quang Thiều được lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Những xôn xao lùa qua hơi ẩm/ Vọng về từ cánh đồng rộng lớn mù sương/ Tiếng bánh xe trâu lặng lẽ qua đêm/ Chất đầy hương cỏ tươi lăn về nơi hừng sáng…Bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh, một trong những bài thơ hay nhất của ông, cũng là đề tài thiên nhiên…

Không chỉ các nhà thơ hôm nay mới khẳng định thơ mình ở đề tài này mà thơ Việt Nam có truyền thống viết về thiên nhiên. Để có thơ hay cụ Nguyễn Trãi về ẩn cư nơi vùng Côn Sơn; cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm về với sông nước núi non quê Hồng Châu (Vĩnh Lại); cụ Nguyễn Khuyến ẩn mình nơi núi Quế Sơn… Nhà thơ lớn Hồ Chí Minh rất ưa cuộc sống gần nơi thiên nhiên tự do, tĩnh tại, thanh sạch: “Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu…”. Khi phải gánh vác nhiệm vụ trọng đại lãnh đạo cuộc kháng chiến Bác Hồ vẫn cố dành thời gian hạnh phúc cùng thiên nhiên, làm thơ cùng “bạn” trăng: “Trăng vào cửa sổ đòi thơ”, dành thời gian hạnh phúc cùng con trẻ, cùng cỏ cây: “Việc quân, việc nước đã bàn/ Xách bương dắt trẻ ra vườn tưới rau”… Bác Hồ đã học tập, tiếp thu, kế thừa, phát triển và nâng cao từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến…

Xã hội ngày một văn minh, khoa học kỹ thuật ngày một phát triển thì con người càng cần đến thơ, để cân bằng với cuộc sống hối hả, nhộn nhịp, để trở về với thế giới đồng thoại đậm màu cổ tích lung linh, lộng lẫy mà nguyên sơ. Vì thế thơ phải tươi mát, hồn nhiên, trong sáng, ấm áp hơn. Có một con đường ngắn nhất là trở về với thiên nhiên, nhất là với các nhà thơ trẻ!

NGUYÊN THANH