Tết trong tôi là ký ức bên thềm nhà, ngồi thích thú xem bà nhặt từng hạt sạn trong thúng mủng đựng đỗ xanh, gạo nếp. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bà với đôi bàn tay gầy tỉ mẩn, miệng nhoẻn cười “Bà nhặt kỹ kẻo bánh không ngon”.
Tết trong tôi là tiếng gà gáy vang, truyền lại âm thanh rộn rã của xóm làng. Tôi yêu thích đắm chìm trong bản nhạc kỳ diệu ấy, những thanh âm mộc mạc, giản đơn, nhưng chứa đựng cả một hồn quê xao xác.
Tết trong tôi là ánh lửa hồng bập bùng trong chái bếp. Mùi rơm rạ, mùi của thân cây ngô, của thân cây đỗ còn đượm hương vị của đồng quê. Tí tách, tí tách. Những ánh lửa nhảy nhót trên bức tường. Màu xám bạc của làn khói, len lỏi, xuyên kẽ qua mái ngói phủ đầy rêu xanh.
Tết trong tôi là những tối ngồi trông bánh, tay xuýt xoa trong cái giá lạnh của mùa đông, tai chăm chú nghe ông bà kể chuyện. Câu chuyện của ông thời còn đánh Mỹ, câu chuyện của bà thời tay cấy, tay cầy, tát nước, trông trăng. Mùi thơm của khói, mùi thơm của khoai nướng mật vàng, mùi thơm của nắm lá mùi già khiến tôi nhớ mãi. Ngay cả khi tôi lang thang trong những buổi chiều giáp Tết ở thành thị xô bồ, mùi hương ấy vẫn bất chợt ùa về như một thói quen khó bỏ.
Tết trong tôi là đều đặn tối 30, tôi lũn cũn theo ông nội ra đình làng. Ông mặc chiếc áo the dài màu đen, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, tay bưng mâm cỗ, đĩnh đạc trên con đường quê gạch hồng lát phẳng.
Tết trong tôi là tất cả những mảnh ghép mờ ảo từ ký ức của một làng quê yên ổn thanh bình; của cây đa, bến nước, mái đình cổ kính; của cánh đồng lúa xanh ngát xanh; của triền đê dài xa thẳm. Tết trong tôi là sợi dây nối liền tâm hồn của người con xa xứ, của những lo toan trong một năm dài đầy vất vả, nhọc nhằn…
Dù mai sau có bôn ba khắp mọi miền, tôi chắc vẫn chỉ mong cầu một cái Tết bình yên như thế, trong suốt cuộc đời.
LAM ANH