Sông Ninh Chữ (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) bữa nay lặng sóng, khiến Luân không vui chút nào. Chàng trai 25 tuổi sinh ra và lớn lên ở Ninh Chữ than trời: “Lặng sóng thế này thì cá, tôm nào chui vào lờ?”. “Ủa, sao vậy?”, tôi hỏi Luân. “Đặt lờ cần sóng to, gió lộng, như vậy cá, tôm, ghẹ mới không ẩn mình dưới bùn, cát. Sóng êm thế này, bọn chúng chắc vẫn đang “ngủ ngon”.

Gần đến Tết Nguyên đán, Luân và mấy người chú tích cực đi đặt lờ trên sông, thả lưới trên biển. Nhưng cứ nhìn đội tàu đậu kín âu tàu trên sông Ninh Chữ, một kẻ ngoại đạo như tôi cũng lờ mờ hiểu cá, tôm mùa này kiếm không dễ. Nếu có tàu ra khơi, cũng là vì chủ tàu và bạn tàu nhớ biển, thèm được hít thở không khí biển cả, ra khơi thầm mong kiếm được đủ hải sản để trả tiền xăng dầu và mang chút tôm, cá về cho gia đình.

Nhà Luân ở làng chài Ninh Chữ, không khác mấy so với những làng chài mà tôi đã đặt chân đến. Cuộc sống của dân làng chài đơn giản như ngôi nhà của họ. Có chăng, những ngôi nhà cấp bốn phía xa xa xây sát biển, giúp tôi hình dung biển cả nơi đây cũng lành như người dân làng chài Ninh Chữ. Tụi trẻ mới chừng 3-4 tuổi đã theo ông cha quẩy thúng ra biển. Bữa dùng cơm chiều cùng gia đình anh Hoàng Công Hùng, cũng là dân làng chài Ninh Chữ, vợ anh kể: "Bọn trẻ ở đây sểnh ra là chúng hò nhau kéo thúng quẩy ra biển, nhiều bữa làm mấy gia đình lo hết hồn. Cấm rồi, phạt roi rồi nhưng mấy đứa nghịch lắm”.

Nghe chuyện mấy hộ gia đình ở Ninh Chữ kể thêm về tụi trẻ, tôi mới hiểu vì sao buổi đầu tiên đặt chân đến làng chài này, đã thấy những thanh niên vạm vỡ bế trẻ con từ trên thúng vào bờ. Bọn trẻ có lẽ không cần ai dạy, tự chúng hiểu biển cả là nhà; con sông, đại dương nơi đây rồi sẽ giúp bọn trẻ khôn lớn, trưởng thành. Và điều quan trọng hơn, cái “máu” đi biển dần ngấm vào từng mạch máu, từng tế bào, từng hơi thở của đám trẻ Ninh Chữ.

Sáng tinh mơ, chị Trần Thị Kim (vợ anh Hùng) đã chạy ra chợ, mang theo tôm, cá của ông xã bắt được trong đêm. Không khí Tết đã rộn ràng từng góc nhà, góc bếp ở Ninh Chữ. Mọi người phấn chấn bàn chuyện mua mai, cúc, hò con trẻ dọn dẹp nhà cửa. Hỏi vợ Luân (Trần Thị Mỹ Phụng) về việc chuẩn bị Tết, cứ thấy bà mẹ một con này cười hoài. Phụng bảo: “Tết ở làng chài đơn giản lắm, không khác chi ngày thường, có chăng là bữa cơm cúng gia tiên, cơm trong ngày Tết có thêm nồi thịt kho, bát canh măng, bánh tét”. Chị Kim thì bảo: “Nhà tôi mấy Tết nay có thêm bánh tét, con gà cúng đêm 30, rồi nồi thịt kho nữa. Tết này phải sắm cho bọn trẻ mấy bộ quần áo mới để đi chúc Tết ông bà. À mà làm thịt nấu đông thế nào nhỉ?”. Tôi ghi vào giấy bút cách thức làm thịt nấu đông ăn trong ngày Tết, Phụng và mấy cô, mấy chị xem xong, bảo: “Giờ mới biết có món này”. Tôi đoán Phụng sẽ thử nấu món này đầu tiên, bởi có anh rể làm nghề mổ heo ở trên thành phố. Bữa gia đình Luân-Phụng mời tôi ăn cơm sau khi đi kéo lờ lần thứ hai, tôi chắc mẩm thế nào cũng có tôm sông, cá bống kho, ai ngờ chủ nhà mời ăn lòng lợn và một đĩa cá ngừ đại dương kho tiêu xanh. Tôi hỏi: “Ơ, thế cá bống đâu rồi Luân?”. “Trời, anh không dặn. Ở đây dân có mấy ai ăn cá bống đâu anh. Cá bống ở chợ bán rẻ lắm, tầm 20.000 đồng một cân thôi. Không biết anh khoái món đó, không thì…”. Sau tôi được biết, Phụng ra chợ bán cá bống và tôm sú được gần 200.000 đồng, sau đó mua cá ngừ về kho.

Đêm xuống, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình và Luân kéo lờ được ghẹ to, cá mú lớn, tiếng Luân cười vang cả khúc sông. Người con của biển cả mừng vì vợ sẽ có chút tiền sắm Tết. Giật mình tỉnh giấc vì tiếng chó sủa, tôi thấy Luân đang ngủ mơ cười khúc khích. Tôi định lay Luân, nhưng lại thôi. Có lẽ Luân đang mơ về một cái Tết giản dị, ấm cúng, sum vầy cùng người thân và bạn chài…

ĐÌNH HÙNG