Bên những cái rổ thật to, vợ anh đang chăm chú lựa tắc, ngắt bỏ cuống, lá, để riêng những trái hư dập. Vợ khoác một bộ đồ mặc nhà bằng vải tôn nhàu nhĩ, bên trong có vẻ cũng không nội y, nhìn thật lùi xùi thõng thượt. Anh định nói một câu gì đấy, đại loại là kêu vợ nghỉ đi, cũng khuya rồi, chẳng hạn. Nhưng nghĩ sao lại thôi, anh im lặng bỏ đi tắm cho mát. Vợ anh lặng lẽ đứng dậy, lấy cho chồng cái khăn, hâm lại tô canh có lẽ đã nguội lạnh từ lâu lắm.
Nhà tắm thoang thoảng mùi xả, thứ cây cỏ mà vợ biết anh ưa thích. Chẳng biết có phải vì vậy mà anh có cảm giác thật thư giãn. Hay chính dư âm của buổi tối nồng nàn khiến anh nhìn cái gì cũng nhẹ nhõm, lâng lâng hơn. Thậm chí, khi húp tô canh suông nhạt nhẽo vợ nấu, anh cũng không tỏ ra bực mình, kiểu như thông thường phải là “đi làm cả ngày vất vả, cho ăn uống như vầy làm sao sống nổi”.
Hà tuyệt vời quá. Đàn bà là phải như thế. Trẻ trung, nồng nhiệt. Cô ấy làm bao mệt nhọc thường nhật của anh dường như bay biến hết. Hà như một luồng gió mát thổi vào cái cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán mỏi mệt anh đang trải. Dẫu thâm tâm chẳng muốn vướng vào một mối quan hệ chuẩn bị nhuốm màu vụng trộm...
- Tắc này ai làm mà ngon quá vậy anh?
- Ờ… bà xã anh làm đó.
- Chị giỏi ghê ha. Vậy mà anh còn chê là sao?!
- Giỏi gì đâu em, ba cái chuyện lặt vặt ấy ai chẳng làm được. Do không biết làm gì kiếm tiền, nên xoay xở tạm bợ thêm vậy mà.
Anh không có hứng thú tiếp tục cái đề tài ấy nữa. Nhưng dường như Hà vẫn chưa thỏa cơn tò mò. Cô ấy tiếp tục vặn vẹo, buộc anh phải kể rõ từng công đoạn, từ lúc mua tắc về, dùng dao tỉ mẩn cắt thủ công từng trái, từng trái. Rồi xếp vào lọ, ướp đường, từng lớp từng lớp. Sau đó mang ra phơi nắng. Canh tới chừng vừa ăn thì mang giao cho người ta. Giá một ký tắc mùa này là bao nhiêu. Mùa tắc hiếm, thì đi tận chợ đầu mối để thu gom, là bao nhiêu một cân. Cộng thêm tiền đường. Nếu bán sỉ bao nhiêu một hũ. Quy ra lời bao tiền cho một hũ tắc vàng ươm, ngọt lừ, thơm nức này, cũng được Hà nhanh chóng tính rõ. Quả là dân văn phòng, chuyên ăn và dán mắt vào sổ sách, máy tính có khác, nhanh nhẹn, đâu ra đó, có đâu như vợ anh, quê mùa, chậm lụt… Dẫu lòng chẳng muốn so sánh, nhưng vô thức, anh cứ thấy người đàn bà bấy lâu đồng hành với mình sao mà tầm thường, chán ngắt đến thế không biết! Lại thầm tiếc sao Hà và anh không biết nhau từ lúc cả hai chưa ràng buộc, như một câu hát đầy muộn màng tiếc nuối nào đấy…
Anh quen Hà là do một chuyện tình cờ. Hôm ấy, công ty anh có việc liên quan tới đối tác. Anh mời họ ra ngoài dùng cơm, nhân tiện bàn bạc cho dễ dàng. Thời buổi cái gì cũng cần phải biết chuyện một chút, mới mong thuận lợi. Chứ cứ cặm cụi ngồi một chỗ, lấy công làm lời, kiểu như cắt sợi từng trái tắc, thì biết đến bao giờ mới khá được. Đó là sau này, khi đã thân nhau hơn, anh thật tình nói với Hà như thế. Chứ buổi trưa đó, khi Hà tỏ ra tấm tắc cái thứ nước do nhà hàng dọn ra cho khách, anh đã hào hứng khoe rằng, tắc ướp đường ở nhà mình do vợ anh tự làm còn hấp dẫn hơn thế này nhiều. Hà nhìn anh đầy thích thú, khởi đầu cho một mối quan hệ khó gọi tên mà chính anh cũng không ngờ…
Giờ thì anh biết, Hà đặc biệt mê cái món tắc ướp do vợ anh làm. Cả nhà cô ấy mê. Cả bạn đồng nghiệp của cô ấy mê. Có đáng gì đâu vài chục ngàn một hũ tắc. Anh cứ ít hôm lại mang theo cho Hà vài hũ. Của nhà trồng được ấy mà, Hà đừng ngại. Để cô ấy biếu người thân, bạn bè. Chừng đó còn chẳng xứng với Hà nữa là. Một cô gái tuổi mới gần ba mươi, sành điệu, thơm nức như Hà phải được nâng niu, trân trọng, đầu tư nhiều hơn ấy chứ. Anh tất nhiên phải hiểu rõ chân lý đó. Nên anh siêng sắm sửa quà cáp cho Hà nhiều. Chẳng thể để Hà chê anh ky bo hà tiện được. Càng không thể nào khiến cho Hà thiệt thòi. Để cô ấy có thể gật đầu đồng ý “theo” anh, thì anh cũng phải biết cư xử sao cho đúng điệu đàn ông đích thực chứ nhỉ!
Tất nhiên, những buổi tối lãng mạn dưới ánh nến, những trưa cà phê, đôi giày, chiếc váy… ngốn của anh một khoản cũng kha khá. Quan trọng gì đâu, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, lâu nay anh cũng đã vất vả cực khổ nhiều rồi, giờ ưu ái chính mình đôi chút cũng là bình thường thôi mà. Đời được mấy tí mà toan tính, tiếc nuối. Huống chi bấy lâu anh là lao động chính trong nhà, nuôi hai đứa con ăn học, lo phần lớn các chi dùng của gia đình, cũng phải cho anh bù đắp, hưởng thụ chút đỉnh chứ. Anh đâu đã bỏ bê, vô trách nhiệm với gia đình. Anh chỉ muốn âm thầm dành cho bản thân những khoảnh khắc êm ái, lãng mạn, tươi trẻ, hồi hộp, run rẩy… mà đã lâu, hình như vợ anh quên mất rằng chồng mình cũng cần thì phải.
Dạo sau này, vợ anh đến tận khuya vẫn còn mải miết cắm cúi bên tấm thớt gỗ sũng ướt cái thứ nước chua lè đủ sức làm móp hết các ngón tay thô ráp nhất, tỉ mẩn kiên nhẫn hết quả tắc này đến quả tắc khác, mà chẳng buồn nhớ ra, anh đã cô đơn và nhàm chán đến thế nào trong chính mái nhà mình… Cái ý nghĩ có lần manh nha trong đầu anh, là nhắc vợ đừng có tham khoản tiền còm tới mức bỏ quên cả chồng con, anh cũng chẳng còn hứng thú để nói ra miệng nữa. Dường như, khi người ta có một niềm vui be bé bí mật, đời trở nên thảnh thơi lãng mạn hơn hẳn, lại càng dễ bao dung với những thứ tủn mủn khó coi trong chính mái nhà mình…
Quán tối nay rất đẹp. Hà thật có gu thẩm mỹ. Thức uống không đựng trong ly như thông thường, mà phục vụ trong các hũ thủy tinh lớn có hình dạng hơi vuông, nhìn ngồ ngộ thích mắt. Hà tinh nghịch xoay xoay món sinh tố đá xay trên tay, cười bảo:
- Nhìn giống tắc muối nhà anh chưa này?
- Trời, sao so sánh được mà em cứ đùa!
- Đúng rồi, trị giá cái thức uống phù phiếm này bằng ba hũ tắc muối vợ anh làm ấy chứ!
Nói xong câu ấy, Hà phá ra cười, nét hồn nhiên tinh nghịch sao mà đáng yêu đến thế! Cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh, là lạ. Anh thấy lòng mình như mềm lại vì Hà. Cuộc họp đấu đá căng thẳng ban chiều ở cơ quan, cú điện thoại dặn anh đóng tiền học cho con cộng với vài việc léo nhéo của vợ bỗng nhiên tan biến hẳn trước sự tươi trẻ của cô ấy. Anh vui vẻ hỏi:
- Em dùng thêm cái gì nhé, cứ tự nhiên chọn món ngon nhất, anh đãi!
Hà tất nhiên chẳng đợi anh phải nằn nì. Cô ấy thoải mái kêu thêm vài thức ra bàn. Anh hào hứng gắp cho Hà, chăm chút tựa như với một đứa trẻ. Tranh thủ chạm vào đôi bàn tay nõn nà xinh xẻo của cô ấy. Hà bỗng buông ra một câu lạc đề:
- Nhà anh thường ăn cơm với món gì nhỉ?
Vì bất ngờ nên anh hơi khựng lại, chẳng biết trả lời sao. Quả là gần đây anh không ăn cơm nhà, toàn cáo bận để dành thời gian cho việc chinh phục cô gái bé bỏng này. Mà Hà thắc mắc chi mà nhiều thế không biết nữa!
- Thì cũng có này có kia. Em để ý làm gì!
- Em sẵn miệng hỏi thăm thôi mà…
***
Anh khoan khoái đặt lưng trên tấm nệm đã được vợ trải ra sạch sẽ, chưa kịp ngủ thì có tin nhắn tới. Của Hà. Chắc cô ấy chúc anh ngủ ngon, hoặc nhõng nhẽo gì đó. Hơi phiền phức chút nhưng mà dễ thương…
“Anh à, cứ nghĩ là tối nay mình em ăn một bữa hết gần ba mươi hũ tắc của vợ anh, em lại chẳng thoải mái chút nào. Thật lòng em không nỡ. Anh đã bao giờ thử cắt tắc phụ vợ chưa, khó lắm, dễ đứt tay vô cùng…”.
Cái tin nhắn dài còn mấy dòng nữa, nhưng anh không đủ can đảm để đọc hết. Cảm giác như có nỗi hổ thẹn lướt qua trong đêm, len vào tâm trí anh, rất nhẹ mà day dứt. Hà hóa ra không đến mức trẻ con như anh nghĩ. Cô ấy thậm chí có vẻ còn chững chạc chín chắn hơn cả anh, người đàn ông đầu đã lớm chớm hai thứ tóc mà vẫn còn ham vui đèo bòng nông nổi đây mà.
Anh ngồi dậy. Buông một tiếng thở dài khẽ khàng. Đèn dưới nhà bếp vẫn còn đang sáng. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống, cảm thấy vị tinh dầu của tắc hình như ướp đầy trong không khí, khiến lòng anh bỗng thấy rưng rưng hối hận…
Truyện ngắn của HOÀNG MY