Buổi sáng.

Gió còn nhẹ nhàng và dễ chịu. Những người tá điền tội nghiệp có thể trở về với các công việc thiết yếu hơn của mình. Họ thực sự cần một chút gió mát, bởi họ đã quá mệt mỏi sau những nỗ lực chống chọi với dòng nước lũ trên sông, cứu giúp mùa màng. Hầu hết trong số họ đều là chủ đất. Họ về để còn có thể sơ tán lũ gia súc và của cải cần thiết của mình.

Đám lúa mạch vừa mới chín vàng, bắt mắt, trải dài dọc hai bên bờ sông nơi có những mái nhà lợp bằng sậy, cói và cọ. Mùa gặt đang tới gần.

Vậy là trước buổi trưa, họ phải gia cố lại hai bên bờ đê. Dòng người kéo ra hai bên bờ đê đông như lũ kiến, chở theo đất đá để trám vào những chỗ đê xung yếu. Họ chạy đi chạy lại, mang đất đá, đôi lúc là gỗ, lau, sậy, cói và cả dây thừng. Công việc cứ thế diễn ra, những người tá điền như những con kiến thợ và những người chủ đất không khoan thứ cho bất cứ sự chậm trễ nào.

Giữa trưa, họ nghỉ chút ít rồi lại tiếp tục công việc.

Thời tiết lại đã thay đổi, như thường thấy trong những ngày gần đây, khi cơn bão bất ngờ kéo đến, che khuất mặt trời, khiến dòng sông trở nên sục sôi dữ dội. Hai bờ đê vốn có thể chịu được những trận thủy triều lên cao và sóng lớn giờ đây mong manh trước những con sóng đang trở nên quá dữ dội.

Nguy hiểm rình rập nhiều hơn ở phía tả ngạn con sông. Ở đó có ít người hơn; mặt đất thấp hơn và đê cũng yếu hơn. Những người chủ đất là hăng hái bảo vệ đê hơn cả. Họ có đất và những ngôi nhà tốt đẹp. Họ động viên nhau, thúc giục những ai lười biếng bằng gậy gộc và những ngọn roi đuôi bò.

Mặt trời lên, Bát-đây với nước da rám nắng cùng con dao nạm bạc đeo bên hông đang đứng phía trước chủ đất trong bộ tộc của mình như tất cả mọi người. Lòng tự trọng vụt trào lên khi một vệt roi vút qua người Bát-đây. Dù vệt roi có cố tình hay vô ý thì với một Bát-đây hết sức tự tin vào sức mạnh của mình cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó. Anh gầm lên như thể sắp nổi loạn.

Chủ đất chết điếng người, sửng sốt nhìn Bát-đây không chút tán thành. Ông ta ngạc nhiên trước lòng tự trọng lớn đến vậy của Bát-đây và cho rằng điều đó là hết sức liều lĩnh, không phù hợp với một tá điền, đặc biệt là lại còn đeo dao trong khi làm việc. Ông ta không hài lòng với những tiếng gầm gừ 

Người chủ đất chạy thẳng về phía Bát-đây định đánh, nhưng rồi đột nhiên dừng lại và thốt ra một câu lăng mạ mà đối với một thành viên của bộ tộc thì còn tệ hơn cả đòn roi: “Thì ra là cái thằng thỏ đế này à! Có phải vì con dao kia mà mày trở nên tự tin thái quá và dám làm khác với những người còn lại phải không? Mày đeo dao và mang khẩu súng treo trên cành cây kia vào những ngày xấu trời nào? Những thứ vũ khí của mày ở đâu khi Giát-sam sát hại anh trai A-bát của mày? Sao không đi mà báo thù cho anh mày đi, đồ thỏ đế?”.

Người chủ đất kéo dài cái tên “Giát-sam” theo cái cách kỳ quái của mình và chỉ cây gậy về phía bên kia bờ sông, mỉm cười đầy khinh khi mà quay đi, tự mãn với câu nói như nhát dao đâm vào ngực Bát-đây.

Bát-đây lặng lẽ nuốt những lời mỉa mai vào lòng trước đám đông tá điền mà anh cho rằng ít tự tin và kiêu hãnh như mình. Trong lòng Bát-đây hết sức tức tối: “Thật đáng xấu hổ! Ta phải rửa nỗi nhục này!”.

Bát-đây giận dữ bỏ làm, cảm thấy cuộc sống chỉ còn là gánh nặng: “Chết còn hơn là phải chịu điều hổ thẹn này! Mùa màng còn nghĩa lý gì nữa đâu?”.

Giát-sam ở bộ tộc bên kia sông đã sát hại anh của Bát-đây vì một món nợ cũ. Bát-đây đang tìm cơ hội để trả thù. Anh mong nhất là cái thảm họa mưa lũ này sẽ khiến dòng Ơ-phrát trút cơn giận giữ lên bộ tộc bên đó. Nhưng trong tình huống như thế này, bị sỉ nhục trước mặt rất nhiều người, Bát-đây thấy cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu không tự mình trả được mối thù.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bát-đây. Anh phủi đám bụi trên chiếc áo khoác, cầm lấy khẩu súng, đi thẳng.

Phía tả ngạn con sông.

Đêm xuống, những người tá điền đã trở về nhà, trong lòng vẫn nặng mối lo về hiểm nguy đang rình rập. Họ lo đê sẽ vỡ và nước sẽ cuốn họ đi ngay trong đêm nếu nước sông không giảm xuống chút ít. Gió vẫn thổi và sầm sập quất những con sóng vào bờ đê vốn đang ngày càng trở nên yếu hơn. Họ đã quá mệt mỏi và kéo nhau đi ngủ, chỉ để lại vài người gác trên bờ đê. Tốp người canh đê vật vờ như những bóng ma dưới ánh trăng và đám bụi tung lên mỗi khi có gió thổi qua.

Giát-sam là một trong những người gác đê đêm đó, bình thản và không hề có ý niệm nào rằng Bát-đây quyết định sẽ phục thù vì danh dự trong đêm. Giát-sam không hề biết rằng, Bát-đây đã lén qua sông trên một chiếc xuồng nhẹ sau ca gác đầu tiên.

Bát-đây nấp sau một thân cây mé bên một vườn cây ăn quả gần điếm canh đê. Anh mặc áo choàng đen, dùng mũ che mặt, quyết tâm trả thù bằng được.

Giát-sam lại đứng gác ngay gần khu vườn cây ăn quả. Bát-đây dễ dàng nhận ra anh ta qua giọng nói mỗi lúc những người trong ca gác gọi nhau thông báo tình hình. Bát-đây quan sát Giát-sam với tất cả cơn giận dữ của mình. “Hãy đợi đấy, đồ khốn ạ", Bát-đây lầm bầm và lên đạn; tim bắt đầu đập như ngựa phi nước đại. Thoáng có nét hoang dại lướt qua trên khuôn mặt Bát-đây. Anh quỳ xuống, nhìn kẻ thù chăm chú để hướng nòng súng vào đó. Ngay lúc Bát-đây định găm liền năm viên đạn vào người kẻ thù thì một bóng người chạy về phía Giát-sam. Nếu Bát-đây kéo cò, sẽ có thêm một người phải nằm xuống và sẽ có nhiều rắc rối hơn chờ Bát-đây ở phía trước. Anh sẽ lại trở thành mục tiêu của một vụ trả thù khác. Anh không muốn điều đó xảy ra. Bát-đây bối rối, không biết phải làm gì tiếp. Ngay lúc đó, có tiếng kêu cứu vọng lại từ xa.

Thảm họa đã xảy ra. Nước sông đã phá thủng bờ đê. Giát-sam chạy vội tới chỗ vỡ, theo sau anh là tất cả những người trong ca gác đê. Họ tìm mọi cách trám chỗ vỡ nhưng chỉ là vô vọng. Nước cuồn cuộn chảy qua như thác đổ.

Dân làng bừng tỉnh dậy, hoảng loạn, nỗ lực trong tuyệt vọng tìm cách bịt chỗ đê vỡ.

Giờ là lúc họ phải chạy. Phụ nữ, trẻ con hoảng sợ, la khóc ầm ĩ. Giát-sam chạy vội về để cứu vợ và ba đứa con, không còn tâm trí nào nghĩ tới lũ bò và lũ cừu nữa.

Gió đã lặng bớt nhưng cát bay mù mịt. Mặt trăng hiện ra, soi rõ thảm họa kinh hoàng.

Khoảng một giờ sau.

Chỗ vỡ càng rộng hơn. Hàng ngàn mét khối nước chảy tràn vào vùng quê rộng lớn. Bát-đây đứng đó bất lực và đau khổ nhìn dòng lũ đại họa. Anh thấy nhẹ nhõm khi kẻ thù của mình chạy thoát. Có cảm giác gì đó nhột nhạt trong anh; một cảm giác kỳ lạ đang thế chỗ cho lòng hận thù hoang dã. Anh đã quên khuấy lý do vì đâu mà mình sang sông. Anh chạy tới nhà Giát-sam, thấy ba đứa con của Giát-sam đang la khóc. Giát-sam đang bế hai đứa lớn, tầm 4-5 tuổi; cả hai đều gầy yếu do bệnh tật hay vì đói. Vợ Giát-sam mang một số đồ dùng gia đình, tay dắt theo con bò. Đứa thứ ba vẫn đứng dưới đất, tay níu quần mẹ mà khóc. Vợ Giát-sam cúi xuống bế đứa thứ ba lên thì sợi dây thừng dắt bò lại tuột khỏi tay. Em gái Giát-sam thì đang cố cõng bà mẹ già. Giát-sam tới chuồng mở cửa cho lũ cừu chạy ra. Dân làng tất thảy đều choáng váng trước thảm họa, ngày tận thế như thể đang sầm sập kéo đến!

Lũ chó cũng thi nhau sủa trong hoảng loạn.

Bát-đây che mặt cẩn thận, đeo khẩu súng lên vai, xắn tay áo, chạy tới. Anh đến bên vợ Giát-sam, giành bế lấy đứa nhỏ. Tưởng là một người thân trong họ, Giát-sam bảo Bát-đây: “Chạy ngay lên đê đi”.

Bờ đê bây giờ là nơi duy nhất dân làng có thể trú ngụ bởi đó là chỗ cao nhất trong khi nước đang dần dâng lên dưới mặt đất bằng.

Khi biết chắc lũ trẻ đã an toàn, vợ Giát-sam mới quay ra kéo con bò và chỗ đồ dùng gia đình. Em gái Giát-sam cõng bà mẹ già chạy đi. Họ lội ra khỏi nhà theo dân làng. Bát-đây bế đứa nhỏ theo sau. Tới nơi, Bát-đây bỏ khăn che mặt, tiến tới chỗ Giát-sam bảo: “Anh có biết tôi là ai không? Tôi là kẻ thù của anh đấy, là em trai của A-bát, là người trả thù cho A-bát”.

Hai người đàn ông nhìn nhau gằm gằm; ẩu đả chắc chắn sẽ xảy ra. Một người thì để tự vệ; người còn lại thì để báo thù.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Giát-sam cẩn thận và chậm rãi đặt hai đứa trẻ sang một bên, đưa tay rút con dao đeo bên sườn, nhưng Bát-đây đã hét lớn: “Không, không phải bây giờ. Lần này ta tạm hòa hoãn. Nhưng đừng có quên rằng tôi sẽ tìm cơ hội báo thù lần sau”.

Nói rồi Bát-đây vội vã quay lại xuồng, bỏ lại kẻ thù đang kinh ngạc nhìn theo.

Bát-đây về tới bộ tộc của mình, lòng cảm thấy hết sức bình yên và kiêu hãnh về hành động của mình. Trước đây chưa từng ai làm như vậy! Anh đã giúp đỡ gia đình kẻ thù trong khi lẽ ra anh tới đó là để làm điều ngược lại.

Một năm sau, bộ tộc Giát-sam đã trở về vùng đất của mình sau khi nước lụt rút đi. Con đê đã được đắp lại. Họ đưa người sang phía bộ tộc Bát-đây đàm phán và giảng hòa.

Kể từ đó, không ai còn gọi Bát-đây là kẻ hèn nhát nữa!

Truyện ngắn của Át-man Át Xay-ít (I-rắc)

ƯU ĐÀM (dịch)