Phút gần chẳng bõ ngày xa,
Mùa đông buổi ấy thêm ta thành đầy.
Ban đêm ụp xuống ban ngày,
Mắt ta, mắt trẻ đứt dây lạc diều...
Trắng tay, bạc mặt một chiều,
Hồng sen thì rạc, tím bèo thì trôi...
Cái ngày vừa mới đây thôi,
Em đem về tận cuối trời... còn đâu...
Hẹn cau, thành lỡ vụ trầu,
Đến trầu tròn lứa, thời cau rạc buồng...
Bến suông neo mảnh đò suông;
Lòng thương nói mấy lời thương mà vừa...
Rồi em khuất phía đừng mưa;
Rồi ta hóa gió ngày chưa kịp nồm...
Thì thôi mình tự ru mình
À ơi cái ngủ đi đâu
Ngoài kia Vạc đã gọi nhau quay về
Trăng già dãi thẻ bờ đê
Giễu đôi sợi trắng lén kề sợi xanh...
Bao nhiêu những giấc mơ lành
Đi tìm cái ngủ đã thành héo hon
Thời gian xoay quả đất tròn
Vội vàng chi để sao Hôm lạc loài...
Bể dâu đã bể dâu rồi
Biết mai còn mấy lở bồi nữa chăng
Chim khôn đi trốn cành cong
Hôm qua cái ngủ sang sông theo chồng...
Đò đầy có dám đi không
Hay là trầu bén vôi nồng lại quên?...
Đũa son thời sắp mâm son
Sắp chi nồi méo vung tròn vào nhau...
À ơi cái ngủ đi đâu
Bao giờ cho thấu nông sâu mà về?...
LƯƠNG NGỌC AN
----------
Trong dáng mưa xuân
Đôi khi mưa về như người tình nhỏ
thoáng chút mộng mơ, thoáng buồn đâu đó
đôi khi mưa về như người tình cũ
dằng dai cơn nhớ những ngày tháng quên...
Mưa không gọi tên, mưa không kể tuổi
nhìn mưa ta thấy một trời đôi mươi
mưa không hình dung, mưa không dáng nét
mà sao trong mưa thấy em về cười.
Ta nâng giọt mưa như người tình nhỏ
giọt mưa phút chốc tan đầy hư vô
ta nâng giọt mưa như người tình cũ
trong ta mưa đến ướt tự bao giờ.
Đôi khi cứ tin, đôi khi cứ ngờ
đôi khi lầm tưởng mình là cơn mưa.
----------
Gửi em một bài thơ cũ
Tôi nhớ mắt người đi đen
đêm trắng như ngày
dáng em màu gì khó tả.
Đông sang ngồi mưa phủ
thu còn lại một màu hoa cũ
áo em vàng cả muôn chiều.
Mình đi lạc trong nhau
đi lạc cả một trời thương nhớ
em này! bức tường rêu đỏ.
Tôi gửi em một bài thơ cũ
ngày 20 nắng lên ráo trời
sương còn bay trong mắt người mơ ngủ.
Ba giọt nước một ánh trăng
ba giọt rượu một bình minh
chén cạn sông Hồng sóng vỡ.
ĐOÀN VĂN MẬT