Ra điểm hẹn, thấy chị tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ mà mặt mũi cứ tươi rói lên: “Quà quê chẳng có gì đáng giá đâu, toàn cây nhà lá vườn cả thôi”. Chỉ kịp thăm hỏi mẹ chị vài câu, tôi đã bị giục cuống lên: “Thôi về đi kẻo nắng, lần sau xuống được lâu hơn chị vào chơi”.
Chở túi to túi nhỏ trên xe máy không thấy nặng nhọc gì, lúc ngược cầu thang xách lên nhà mới thấy thương chị quá, đưa mẹ từ trên núi xuống đây khám bệnh mà vẫn không quên từng sở thích của đứa em văn chương mới gặp vài lần. Những túi quà lần lượt được mở ra... Cân đỗ xanh hạt tròn căng mẩy, chị bảo để nấu cháo hoặc ủ giá đỗ ăn dần, đừng mua giá ngoài chợ người ta phun thuốc kích thích coi chừng rước bệnh vào thân. Hai quả bí Mán chắc nịch, chị dặn cách làm sữa bí ăn hằng ngày để tăng cân và cải tạo làn da sắp vào độ lão hóa. Mấy chục trứng gà chọi xinh xắn, chị nhắc mỗi tuần nhớ ăn vài quả để tăng cường sức lực bù vào những lúc thức đêm thức hôm. Còn một chiếc hộp sắt vốn để đựng kẹo nhấc lên thấy nặng trịch, chị nói vui: Kẹo này ăn vào là gẫy răng đấy nhé. Thì ra trong hộp kẹo đựng toàn những viên đá mang nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau được chị nhặt về từ lòng con suối gần nhà. Các viên đá được đánh dấu bằng những con số hoặc các biểu tượng cảm xúc vui-buồn-giận-ghét-thương-ngạc nhiên... Có lần chị kể cậu con trai sắp vào lớp 1 bắt đầu học đếm từ những viên đá này. Giờ cậu bé đã thành thạo số đếm từ 1 đến 100 mà không cần phải nhặt từng viên đá nhỏ để ghi nhớ các con số nữa nên “dụng cụ học tập” độc đáo này được chuyển giao cho cô con gái nhỏ của tôi.
Buổi tối, những viên đá được mang ra xếp ngang xếp dọc giữa căn phòng trước sự ngạc nhiên tột độ của con gái. Nó hào hứng lao đến khám phá đồ chơi mới, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm thích thú. Tôi nhặt lên từng viên đá, dạy con đếm 1, 2, 3... được vài lần thì nó không cần mẹ hướng dẫn mà tự sắp đặt những viên đá theo ý của mình. Mấy ngọn tháp được xây lên theo đúng thứ tự viên to làm đế, viên nhỏ làm thân; nhỏ hơn nữa thì làm ngọn. Những bông hoa xòe cánh từ những viên đá nhỏ có hình tròn; một ngôi nhà giản điệu mà vẫn đầy đủ cửa sổ và mái hiên... Hết trò chơi hình khối lại chuyển sang âm thanh, hai bàn tay nhỏ cầm những viên đá đập vào nhau tạo thành nhịp điệu vui nhộn không giống bất kỳ bản nhạc có sẵn nào. Cứ mải mê như thế hết buổi tối, con gái tôi và những viên đá nhỏ hồn nhiên vui đùa cùng nhau không biết chán. Đêm đó, hẳn là những câu chuyện từ lòng suối, những thì thầm bí ẩn trong lòng đá, những lắng sâu từ ngàn vạn năm trước... đã trở về giữa giấc mơ kì diệu của tuổi thơ.
Mấy ngày sau, từng hạt đỗ xanh đã bật mầm thành những ngọn giá trắng muốt. Tôi chia sẻ những ngọt lành ấy cho mấy nhà hàng xóm, nhận về những nụ cười và lời xuýt xoa về sự đảm đang. Chẳng ai biết được rằng, tôi chỉ là nơi "trung chuyển" những thơm thảo ấy từ chị đến với họ mà thôi. Trái bí đỏ được gọt vỏ, hấp chín và xay nhuyễn cùng sữa tươi trong sự háo hức của mấy đứa trẻ trong khu nhà. Khi những cốc sữa bí vàng óng được bê ra, bọn chúng ngồi thành vòng tròn chụm môi vào ống hút làm một hơi cạn đến đáy mà vẫn ngẩng lên thòm thèm... Nghe chị gọi điện hỏi: “Có nhớ tách riêng lòng đỏ trứng để nấu cháo cho con không?”, bỗng dưng trào nước mắt. Không phải khi nào cũng có được sự quan tâm tỉ mỉ đến tận cùng như thế giữa thời buổi lên ngôi của những hào nhoáng bóng bẩy bề ngoài. Nỗi chăm lo rất đàn bà-một người đàn bà giàu trải nghiệm dành cho một kẻ chưa qua hết cơn nông nổi, bốc đồng.
Quà của chị-những món quà giản dị được mang về từ chân núi, khiến đời sống của mẹ con tôi trở nên giàu có hơn mọi thứ vật chất trên đời.
Tản văn của PHONG LAN