Chúng tôi chơi với Uyên vì bạn ấy hiền lành và tốt bụng. Hà là chị con nhà bác tôi. Hai chị em cùng tuổi nên đi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Chị Hà rất đẹp, từ những năm cuối cấp hai chị đã có hàng tá những bức thư của bọn con trai cùng trường gửi làm quen. Cũng vì thế mà chị yêu sớm. Khi vào học cấp ba chị đã biết hẹn hò và có người đưa đón. Ba anh trai của chị đều đã có gia đình riêng, chỉ có chị là con gái út nên bác tôi rất lo lắng. Dù bác có răn đe ở nhà thì khi chị ra ngoài bác cũng không quản được. Gia đình tôi cũng không đủ đầy như gia đình chị, vì bố tôi chỉ thích cờ bạc, rượu chè chứ không chí thú làm ăn như bác tôi. Bù lại thì tôi lại được mọi người khen là học giỏi, ngoan ngoãn.
Khải là đứa con trai duy nhất trong nhóm. Cậu ấy bị bệnh về tim từ khi còn nhỏ, nhưng vì luôn biết cân bằng sức khỏe bằng tập luyện thể thao và chế độ ăn uống nghiêm ngặt nên bệnh không phát tác. Đặc biệt, Khải hát rất hay. Cùng với nụ cười mê đắm, cậu bạn đa tình của chúng tôi đã chinh phục bao cô nàng tuổi mới lớn.
***
Nhà tôi và chị Hà ở cuối làng nên Uyên và Khải thường phải đứng chờ hai chị em tôi một quãng khá xa. Nhưng có những hôm chị Hà được bạn trai đưa đón thì tôi phải đạp xe một mình quãng ấy. Tôi đã rất ấm ức vì điều ấy thế nên khi gặp Uyên và Khải tôi chẳng nói gì. Uyên đạp xe bên tôi cũng im lặng. Còn Khải thì bày ra mọi trò để chọc cười tôi. Nhưng cả chặng đường đến trường tôi vẫn không nói gì. Rồi Khải cũng im lặng. Chúng tôi đã có những lúc đầy trắc ẩn trong nhau như thế.
 |
Minh họa: Khoa An |
Có lần xe Uyên bị hỏng, Khải đèo Uyên đến trường, tôi thốt lên:
- Này, hai cậu rất đẹp đôi nhé.
Chị Hà cũng đế thêm:
- Ừ, công nhận đúng. Sao giờ chúng ta mới nhận ra nhỉ?
Khải cười toe toét mà không nhận ra, ngồi đằng sau, khuôn mặt trắng trẻo của Uyên đang đỏ dần lên:
- Ôi giời, mình đi với cô gái nào mà chẳng đẹp đôi chứ. Các cậu nên tự hào vì mình luôn bên cạnh các cậu.
Rồi đến cả tháng sau xe Uyên vẫn hỏng. Uyên bảo bố cậu ấy bận suốt nên chưa đem xe đi sửa được. Chúng tôi đều vô tư đến mức không nhận ra sự lúng túng khi nói điều đó của cô bạn thân. Rồi chúng tôi cũng quen với việc Khải hằng ngày chở Uyên đi trên con đường đến lớp.
Có lần tôi ốm không đi học được. Giờ tan học Khải đạp xe về thẳng nhà tôi mà không kịp đợi chị Hà và Uyên. Mồ hôi ướt đầm lưng áo đồng phục, nhìn Khải thở gấp khi vừa dựng xe ở góc sân tôi hoảng hồn nghĩ đến bệnh tim của cậu ấy. Khi cả nhóm đã đông đủ ở nhà tôi, với tính hay đùa, chị Hà trêu:
- Ái chà, nàng mới nghỉ học một buổi chàng đã hốt hoảng thế kia, vì nàng mà quên cả bạn bè.
Tôi đùa lại chị cũng là cho đỡ ấm ức:
- Bạn bè người ta phải thế, chẳng như ai vì tình riêng mà bỏ rơi cả bạn.
Chị em tôi đã vô tình không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cả Khải và Uyên. Và có lẽ cũng từ ấy chúng tôi giã từ ngày tháng vô tư.
***
Trong cơn say bố không còn biết trời đất là gì, ông chửi đổng trời đất. Chửi chán ông quay về nói bác tôi rằng có hai anh em với nhau mà thấy em rơi vào bước đường cùng không cứu. Bác tôi từ mặt bố tôi, trong cơn tức giận bác cấm luôn tôi và chị Hà chơi với nhau. Từ ấy tôi không còn dám đến nhà bác, dẫu hai nhà chỉ cách nhau bờ giậu. Nhưng bác không thể cấm được chị em tôi gặp gỡ nhau ở trường, và tình cảm chị em tôi cũng không hề thay đổi. Chị còn thương tôi hơn và ít khi bỏ tôi đi một mình. Mẹ tôi đổ bệnh nặng do suy nhược cơ thể. Tôi không có tiền để đóng học. Khi cô giáo gọi lên nhắc đóng tiền đến lần thứ ba thì tôi bật khóc. Lúc về cả nhóm đều im lặng, dường như ai cũng sợ chỉ cần một lời nói thôi tôi sẽ lại bật khóc. Buổi chiều Khải đến nhà tìm tôi nhưng chỉ gặp bố tôi đang say. Đoán là tôi ở bệnh viện với mẹ, Khải lại đạp xe đến bệnh viện. Chỉ khi Khải khe khẽ hát tôi mới giật mình thoát ra khỏi những suy tư. “Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn...”. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Khải đăm đắm nhìn mình. Lần đầu tiên tôi phải quay đi tránh ánh mắt ấy. Chị Hà và Uyên đến thăm mẹ tôi, vừa thấy tôi và Khải ngồi đó, Uyên vụt quay đi, nói là có việc quên chưa làm nên phải về. Chúng tôi nhìn theo dáng Uyên, chị Hà buông một câu, chẳng rõ nói với ai, không giống với vẻ bông đùa hằng ngày:
- Khi trái tim lên tiếng thì không lý trí nào ngăn cản nổi.
Bằng cách nào đó mà ba người bạn thân đã gom cho tôi đủ số tiền đóng học. Tôi mang trong ý nghĩ một món nợ, chẳng rõ vật chất hay ân tình. Ở lứa tuổi ấy thật khó để người ta rạch ròi mọi thứ.
Ngày chúng tôi tốt nghiệp phổ thông, phượng vĩ nở đỏ trời mùa hạ. Những cánh hoa đỏ rơi như hàng ngàn đốm lửa thắp lên những nỗi niềm tha thiết. Khải lại ngân nga hát, vẻ mặt trở nên xa xôi và mông lung như chính những câu hát: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”. Uyên thút thít khóc, chị Hà quay đi giấu niềm xúc động. Còn tôi nghe trong lòng mình một niềm da diết khôn nguôi. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ rời xa tất cả gia đình, bạn bè và sách vở. Một phương trời, một cuộc sống khác đang chờ tôi.
- Ngay mai chúng ta xa nhau rồi, bây giờ nói cho nhau nghe về ước mơ của mình đi.
Khải ngừng hát và quay sang nói với chúng tôi. Chị Hà lấy lại vẻ tươi tắn, đôi mắt sáng lên khi nói về ước mơ.
- Mình chỉ muốn đi học dược, sau này về bán thuốc, vì nhà người yêu mình có đại lý bán thuốc lớn lắm.
Tôi không biết khi ấy chị tôi đang dại dột hay khôn ngoan với những tính toán đó. Uyên cũng lau nước mắt thầm thì nói những điều vốn phù hợp với bạn ấy mà chúng tôi không lấy gì làm ngạc nhiên:
- Mình sẽ thi sư phạm rồi về dạy học trường làng, lấy một người gần nhà làm chồng như mong muốn của bố mẹ mình.
- Còn Khải chỉ mong ước sau này sẽ không để lạc mất người con gái Khải yêu.
Giọng Khải nghiêm túc đến nỗi chúng tôi đều không tin đó là cậu bạn đa tình hằng ngày. Nhưng khi ấy có lẽ đứa nào cũng đang mải nhìn lên những chùm phượng đỏ như một cách cầu nguyện cho những ước mơ kia trở thành sự thật nên không nhìn nhau.
- Còn Phương?
Khải quay qua nhìn tôi chờ đợi.
- Mình muốn điều ước của các cậu sẽ thành sự thật.
Chúng tôi rơi vào sự im lặng của buổi chia tay dù muốn nói với nhau nhiều hơn thế. Màu phượng đỏ đã nói hộ chúng tôi những điều không nói và chưa nói.
***
Thời gian chầm chậm trôi đủ để cho con người nếm trải những buồn đau, mất mát trong đời nhưng cũng thoảng qua như bóng chim câu không để con người kịp neo giữ bao ký ức đẹp. Chúng tôi từ biệt nhau từ đấy.
Ngày ấy chúng tôi không có điện thoại và các trang xã hội trên mạng để giữ liên lạc với nhau. Tôi đi làm hai năm rồi mới thi vào đại học. Con đường tôi đi tuy nhiều khúc quanh nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải chạm được đến ước mơ của mình và tôi đã làm được điều đó. Thi thoảng tôi trở về thăm gia đình nhưng không gặp các bạn tôi. Nghe mẹ nói chị Hà thi trượt trường dược và cũng đã chia tay bạn trai, giờ đang đi học nghề cắt tóc trên huyện. Uyên thi đậu sư phạm đang học ở Hà Nội. Còn Khải nghe nói cũng thi đậu một trường ở tận miền Nam và cả gia đình đã chuyển vào đó ở.
Chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới của chị Hà sau 3 năm ra trường, chỉ Khải ở quá xa nên không về được. Nói là đám cưới nhưng cũng chỉ có vài mâm để hai gia đình nói chuyện. Chị đã có bầu được sáu tháng. Sau một thời gian nhà trai làm mọi cách để xác minh đó là con cháu của họ thì họ mới nhận chị làm con dâu. Tôi nhói lòng nhìn chị. Mới ngày nào chị còn là người con gái xinh đẹp, giờ xanh xao vàng vọt. Đôi mắt lúng liếng ngày xưa giờ u ám, thâm quầng. Chị đã phải trả giá cho cuộc sống buông thả của mình. Bác tôi như già đi mấy chục tuổi. Bác và bố tôi đã làm lành sau mấy năm không nhận anh em. Tôi chợt nghĩ, ngay cả người lớn cũng có khi hồ đồ vậy, tuổi trẻ tránh sao những phút giây nông nổi sai lầm. Uyên nói chuyện với tôi qua loa, dường như đã có một hố sâu ngăn cách chúng tôi. Tôi cố gắng lấp đầy cái hố đó nhưng đôi mắt lạnh lùng của Uyên khiến cái hố đó càng trở nên mênh mông. Cuối ngày, khi Uyên đã về, chị Hà nói với tôi:
- Uyên yêu Khải và đã bày tỏ tình cảm nhưng Khải từ chối. Khải nói yêu Phương.
Tôi như người vừa ngủ mê. Thảng thốt hỏi lại:
- Sao chị biết? Chị có nhầm không vậy?
- Uyên nói với chị từ khi mới ra trường. Nhưng ngày đó Phương đang đi làm xa nên chị không nói cho Phương biết được.
***
Tôi nhận được thư Khải cũng vào một mùa phượng đỏ. Khải viết cho tôi trước khi lên bàn mổ tim. “Màu phượng đỏ năm ấy đã không nhiệm màu cho ước mơ của Khải. Vì Khải đã lạc mất Phương”. Đó là những lời cuối cùng Khải để lại cho tôi. Ca mổ không thành công khiến tôi và Khải lạc nhau mãi mãi. Nhóm chúng tôi cũng đã lạc mất nhau trong tuổi trẻ của mình.
Mùa phượng năm nay lại về, từng cánh phượng vẫn đỏ nhức lòng như những mảnh trái tim.
Truyện ngắn của CẨM HÀ