Khoác áo mới cho kịch kinh điển

Ở liên hoan lần này có rất nhiều nhà hát quốc tế và Việt Nam lựa chọn dựng kịch kinh điển thế giới. Việt Nam có 3 vở: “Hamlet”, “Bão” (Shakespeare), “Mê Đê” (Euripide). Phía quốc tế có “Chim hải âu” (Nhật Bản), “Mối tình trong sáng” (chuyển thể từ “Romeo và Juliet” (Shakespeare) của  Phi-líp-pin), “Bạch Xà” (chuyển thể từ “Bạch Xà truyện” của Trung Quốc) và “Ramayana” (chuyển thể từ sử thi cùng tên nổi tiếng của Ấn Độ). Ai cũng biết đụng tới kịch kinh điển thế giới và dàn dựng là vô cùng khó, làm thế nào để "thổi" được tính hiện đại, sức hấp dẫn thời sự cho các vở kinh điển là một thử thách đối với từng ê-kíp sáng tạo. Vì vậy mà các đạo diễn và ê-kíp sáng tạo đã mạnh dạn tìm đủ các cách đổi mới, từ việc rút ngắn thời lượng vở diễn, đơn giản hóa lời thoại, đưa văn hóa địa phương và đưa ra những hình thức dàn dựng mới mẻ. Điều đáng nói là những phép thử này đã mang lại hiệu quả tốt, giúp người xem có đủ kiên nhẫn để xem kịch kinh điển.

Vẫn là những tác phẩm kinh điển, nhưng sân khấu thử nghiệm đã làm mới bằng sự giao thoa của các nền văn hoá Âu-Á vô cùng đặc sắc. “Hamlet” của Nhà hát Kịch Việt Nam có điệu múa Xuân Phả (Thanh Hóa); Trung tâm nghệ thuật Kinh kịch tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mạnh dạn đưa vở huyền thoại “Ramayana” nổi tiếng của Ấn Độ vào sân khấu kinh kịch… Đặc biệt, vở kịch “Chim hải âu” của Đoàn Theatre Centre Without Walls (Nhật Bản) được dựng với một phong cách rất hiện đại, không chỉ là cách xử lý công nghệ âm thanh, ánh sáng kỹ thuật, mà chính bằng cách “đọc” và nhìn nhận riêng để mã hóa cho phù hợp với đối tượng khán giả hôm nay của đạo diễn và ê-kíp sáng tạo.

Nghệ sĩ Pedro R.Abraham Jr, Giám đốc âm nhạc và thiết kế âm thanh vở diễn “Mối tình trong trắng” (Phi-líp-pin) chia sẻ: “Khi được Việt Nam mời tham dự liên hoan, chúng tôi quyết định trình diễn câu chuyện quen thuộc của Shakespeare về đôi tình nhân tuyệt vọng “Romeo & Juliet” với nguồn cảm hứng từ những nét văn hóa của các vùng cực Nam của Phi-líp-pin. Theo đó, chúng tôi không chỉ “thử nghiệm” toàn bộ sân khấu với múa, nhạc, kịch, trang phục và những chất liệu khác, mà chúng tôi còn thể hiện cho mọi người cùng thấy mối liên kết của chúng tôi với các vùng đảo và đất liền của cả khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam”.

Cần “cởi trói” cho sân khấu

Đạo diễn Alain Destandau, Giám đốc Nhà hát Monte-Charge (Pháp) từng có thời gian tới Việt Nam để kết hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng và biểu diễn tuồng ở Việt Nam và Pháp. Tuy nhiên, đến liên hoan lần này, ông cho biết khá bất ngờ vì sân khấu Việt Nam đã có những bước chuyển biến trong dàn dựng, diễn xuất đã cởi mở hơn. Nhất là khi xem vở “Hamlet” của Nhà hát Kịch Việt Nam, từ một tác phẩm kinh điển dài 7-8 tiếng đồng hồ, đã được các nghệ sĩ Việt Nam rút ngắn lại còn hơn 2 tiếng đồng hồ, tay nghề của đạo diễn (NSND Anh Tú) cũng như dàn diễn viên có sự đột phá, làm cho vở diễn gần gũi, bớt kinh viện để tiếp cận tới khán giả.

leftcenterrightdel
Cảnh trong vở diễn “Chim hải âu” của Nhật Bản giành Huy chương vàng. 
NSƯT Hoàng Yến đến từ Nhà hát Thế giới trẻ (TP Hồ Chí Minh) giành HCV giải cá nhân qua diễn xuất trong vở “Mê Đê” bày tỏ: "Tôi đã học hỏi nhiều điều từ các bạn quốc tế về cách diễn xuất. Diễn xuất ở đây không chỉ là lời nói, cử chỉ mà còn cần đến nhiều kỹ năng tổng hợp khác như vũ đạo, ca hát... điều mà nghệ sĩ Việt Nam đang thiếu và yếu".

Hiếm có một cuộc thi, liên hoan sân khấu nào mà có tới 3 cuộc tọa đàm về các vở diễn sau khi dự thi như ở liên hoan lần này, thu hút sự “tranh cãi” của những nhà phê bình nghệ thuật, các nhà báo và ê-kíp sáng tạo của từng vở. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", tuy chỉ có 8 vở diễn nước ngoài nhưng rõ ràng tính thử nghiệm của các nghệ sĩ quốc tế rất cao. Vở "Khách sạn thiên đường” (giành HCB) của Đức là một trong những vở diễn được đánh giá vô cùng ấn tượng đối với những nhà làm nghệ thuật Việt Nam, nhắc nhở những người làm nghệ thuật Việt Nam cần kiệm lời hơn và gia tăng ngôn ngữ hành động cho sân khấu.

Phép thử của các đơn vị sân khấu Việt Nam cũng đã có được những tìm tòi sáng tạo thú vị đáng để bạn nghề chiêm nghiệm. Đạo diễn, NSND Lê Hùng vẫn rất chắc tay với hai vở “Dưới cát là nước” (Nhà hát Kịch nói Quân đội) và “Bão” (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân). Đặc biệt là việc dùng diễn viên để tạo nên không gian sống cho vở diễn, phá bỏ lối dàn dựng trang trí cồng kềnh thường thấy trên sân khấu trong nước hiện nay. Từ cách dàn dựng này, các nhà hát, các đoàn nghệ thuật có thể học tập, nhất là đối với việc đi lưu diễn phục vụ khán giả cần tối giản trang trí thiết kế… Đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo khẳng định: “Qua liên hoan lần này, sân khấu Việt Nam đã biết mình đang ở vị trí nào, đương nhiên là tụt hậu so với sự phát triển của các nước có nền nghệ thuật sân khấu phát triển trên thế giới. Sân khấu của ta không nên ôm khư khư cái cũ và lệ thuộc vào các trình thức, các quan niệm dàn dựng đã quá lỗi thời, lạc hậu, miền Bắc nặng tính chính luận khô khan, miền Nam nặng về kịch giải trí sinh hoạt. Sự phát triển và thử nghiệm của các đồng nghiệp quốc tế là bài học kinh nghiệm cho các nhà làm nghệ thuật Việt Nam cần phải tự cởi trói cho mình”.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN